Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Văn hóa dân tộc

Tiếng chọc sàn trong đêm – Nét đẹp hẹn hò xưa kia của trai gái người Mường ở Phú Thọ

Việt Hà - 1 giờ trước

Trong đời sống văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc, chuyện trai gái tìm hiểu nhau thường gắn với những phong tục thú vị và đầy ý nhị. Ở một số bản làng của người Mường tại tỉnh Phú Thọ, người già vẫn nhắc lại một tập quán xưa gọi là “chọc sàn” - cách hẹn hò kín đáo của trai gái khi bắt đầu tìm hiểu nhau.

Tục chọc sàn của trai gái Người Mường ở Phú Thọ (ảnh minh họa)
Tục chọc sàn của trai gái Người Mường ở Phú Thọ (ảnh minh họa)

Ở một số bản làng của người Mường ở Phú Thọ nhiều người vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một phong tục xưa, tục “chọc sàn”. Đó không chỉ là một cách hẹn hò của trai gái người Mường, mà còn là nét duyên thầm trong đời sống văn hóa của cộng đồng nơi đây.

Trước đây, nhà của người người Mường thường là nhà sàn, mái bằng lá cọ. Cuộc sống của cả gia đình diễn ra trên sàn gỗ, còn khoảng trống phía dưới dùng để cất giữ nông cụ hay chăn nuôi gia súc. Chính không gian ấy, đã vô tình tạo nên một “lối đi” đặc biệt cho những câu chuyện tình yêu của trai gái trong bản.

Theo lời kể của những người cao tuổi, trước khi có những cuộc gặp riêng, đôi trai gái thường đã quen biết nhau qua những dịp sinh hoạt cộng đồng, qua lễ hội hay những buổi gặp gỡ trong bản. Khi tình cảm nhen nhóm, họ có thể ngầm hẹn nhau về một cuộc trò chuyện thú vị.

Ngôi nhà sàn của người Mường Phú Thọ
Ngôi nhà sàn của người Mường Phú Thọ

Khi màn đêm buông xuống, núi rừng dần chìm vào tĩnh lặng, chàng trai lặng lẽ tìm đến nhà cô gái. Đứng dưới gầm nhà sàn, anh dùng một thanh tre nhỏ khẽ gõ vào sàn gỗ nơi cô gái nằm ngủ. Tiếng gõ ấy rất nhẹ, chỉ đủ để người trong cuộc nhận ra. Người ta gọi hành động ấy một cách mộc mạc là “chọc sàn”.

Nếu cô gái cũng có tình ý, cô sẽ khẽ bước ra hiên nhà hoặc xuống bậc cầu thang để gặp chàng trai. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, dưới ánh trăng mờ họ ngồi trò chuyện về cuộc sống, về nương rẫy, về những dự định tương lai. Những câu chuyện giản dị ấy đôi khi lại là khởi đầu của một mối lương duyên.

Ngược lại, nếu cô gái không muốn gặp, cô chỉ cần giữ im lặng. Không có lời từ chối, không có sự khó xử, chàng trai sẽ hiểu ý và lặng lẽ ra về. Chính sự kín đáo ấy đã tạo nên nét đẹp rất riêng trong cách ứng xử của người Mường nơi tình cảm được bày tỏ một cách chừng mực và đầy tôn trọng.

Bà Hà Thị Lương, người dân khu Mu, xã Xuân Đài, vẫn nhớ những câu chuyện mà người già trong bản từng kể. Theo bà, tục “chọc sàn” chỉ là cách để trai gái tìm hiểu nhau, chứ không phải điều gì vượt quá chuẩn mực. Khi tình cảm đã chín muồi, gia đình hai bên mới chính thức sang dạm hỏi và tổ chức cưới xin theo phong tục.

Bà Hà Thị Lương, người dân khu Mu, xã Xuân Đài (ảnh st)
Bà Hà Thị Lương, người dân khu Mu, xã Xuân Đài (ảnh st)

Ngày nay, cuộc sống ở vùng cao đã đổi thay nhiều. Thanh niên trong bản có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen hơn qua trường lớp, công việc hay những phương tiện liên lạc hiện đại. Tục “chọc sàn” vì thế cũng dần lùi vào ký ức.

Nhưng trong những câu chuyện của người già ở các bản Mường, tiếng gõ khẽ dưới sàn nhà trong đêm tĩnh lặng, vẫn là một hình ảnh đẹp của một thời tuổi trẻ. Chỉ bằng một tín hiệu nhỏ bé trong đêm, người xưa đã mở đầu cho hành trình tìm hiểu của đôi lứa giản dị, kín đáo nhưng đầy ý nghĩa.

Tin cùng chuyên mục
Bình an đến từ đâu?

Bình an đến từ đâu?

Mỗi dịp đầu Xuân, người Việt lại nô nức đi chùa cầu an, gửi gắm những ước mong về một năm yên ổn, thuận hoà. Đó là một nét đẹp văn hoá lâu đời, phản ánh nhu cầu hướng thiện và tìm điểm tựa tinh thần. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, cầu an không chỉ là nghi lễ, mà còn là lời nhắc về cách mỗi người gieo những “nhân” an lành trong đời sống thường nhật. Bình an không phải điều có thể xin từ bên ngoài, mà được tạo nên từ chính cách ta sống mỗi ngày.