Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Trái ngọt từ sức trẻ thanh niên dân tộc thiểu số

Minh Thu - 3 giờ trước

Bằng sức trẻ, ý chí và quyết tâm cao, những năm gần đây, nhiều bạn trẻ đã vượt qua gian khó, mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp để hình thành những mô hình kinh tế hiệu quả. Họ chính là những người đã thắp sáng, lan tỏa cảm hứng lập thân, lập nghiệp trong thanh niên DTTS.

Giàng A La biểu diễn múa khèn tại điểm săn mây phục vụ du khách (Ảnh: Hảo Thùy)
Giàng A La biểu diễn múa khèn tại điểm săn mây phục vụ du khách (Ảnh: Hảo Thùy)

Sức trẻ vùng cao

Giữa núi rừng Tây Bắc, mây phủ quanh năm, ở xóm Pà Khôm, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, Giàng A La - một thanh niên dân tộc Mông đang lặng lẽ xây dựng tương lai từ chính quê hương mình.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc, Giàng A La quyết định trở về bản làng để khởi nghiệp bắng sức trẻ và quyết tâm cao. Sàu vài mô hình chưa hiệu quả, La đã nghiên cứu, tận dụng cảnh quan tươi đẹp từ khuôn viên nhỏ của gia đình, xây dựng “A La Homestay”.

A La Homestay của La được xây dựng tập trung vào các tour du lịch trọn gói từ 1 - 4 ngày, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực về văn hóa của đồng bào Mông địa phương.

Đến với A La Homestay, du khách không chỉ được tham quan, ngắm cảnh, săn mây mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống như giã bánh dày, vẽ sáp ong, nhuộm chàm, nấu ăn cùng người dân địa phương, giao lưu văn nghệ, hái mận, hái đào theo mùa, leo núi, cắm trại, tắm suối...

Cùng các hoạt động du lịch, Giàng A La còn chủ động kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông sản và thổ cẩm thủ công do người dân địa phương sản xuất. Bình quân mỗi tháng, A La Homestay đón khoảng từ 20 đến 30 lượt khách, mang lại doanh thu từ 30 đến 40 triệu đồng. Mô hình đang tạo việc làm thời vụ cho ba lao động địa phương cùng nhiều hộ dân tham gia các dịch vụ phụ trợ như: Hướng dẫn viên, đội văn nghệ.

Còn tại tỉnh Sơn La, tháng 10/2024, Hợp tác xã thanh niên Mộc Châu được thành lập với bảy thành viên, gồm những kỹ sư, thạc sĩ nông nghiệp, một nhân viên phụ trách tiếp thị. Các thành viên khác trong Hợp tác xã đều là những thanh niên có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Theo chia sẻ của anh Phùng Văn Khả, Giám đốc Hợp tác xã thanh niên Mộc Châu: Sau hai năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đang sở hữu 16ha đất canh tác; trong đó, 10ha trồng mận hậu và 6ha rau màu. Tất cả diện tích rau đều sản xuất trong nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới phun sương, nhỏ giọt và hệ thống bón phân tự động.

Vụ rau đầu, hợp tác xã đã kết nối với một doanh nghiệp ở Sơn La xuất khẩu hơn 100 tấn sang Hàn Quốc. Năm 2025, hợp tác xã tiêu thụ hơn 1.000 tấn rau và hơn 500 tấn mận hậu, mang lại thu nhập cao và ổn định hơn cho các thành viên so với phương thức sản xuất truyền thống.

Ông Trịnh Viết Tương, người dân phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, hiện đang làm nông nghiệp cho biết: Ngoài hỗ trợ nông dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc, Hợp tác xã thanh niên Mộc Châu còn bao tiêu sản phẩm cho các hộ trồng rau cải trong vùng. Chúng tôi giờ đã yên tâm làm ăn, không lo lắng về đầu ra, không còn câu chuyện “được mùa, mất giá” như trước.

Mô hình trồng dưa lưới của chị Phạm Thị Na (người đội mũ) trở thành điểm tham quan, học hỏi của đoàn viên thanh niên địa phương (Ảnh MH)
Mô hình trồng dưa lưới của chị Phạm Thị Na (người đội mũ) trở thành điểm tham quan, học hỏi của đoàn viên thanh niên địa phương (Ảnh MH)

Mùa trái ngọt

Trên cao nguyên đất đỏ, ở phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cô gái dân tộc Hrê Phạm Thị Na, đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình dưa lưới trong nhà kính, mang lại thu nhập ổn định và lan tỏa cảm hứng lập thân, lập nghiệp cho giới trẻ địa phương.

Khoảng giữa năm 2025, khi nhiều người vẫn còn e dè trước mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chị Phạm Thị Na đã mạnh dạn lựa chọn hướng đi mới.

Từ nguồn vốn vay hơn 300 triệu đồng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, chị na đầu tư xây dựng nhà kính, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và bắt tay vào trồng dưa lưới trên diện tích hơn 1.000m².

Không có sẵn kinh nghiệm, nên trước khi bắt tay vào sản xuất, chị Na chọn cách đi từng bước chắc chắn. Chị học hỏi từ các mô hình thành công trong và ngoài địa phương, tham gia các lớp tập huấn, từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc…

Chỉ trong thời gian ngắn, những nỗ lực của chị Na đã được đền đáp, vườn dưa lưới phát triển ổn định và cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mỗi vụ, chị Na trồng khoảng 2.400 - 2.500 cây dưa lưới, sản lượng đạt từ 3,5 - 4 tấn. Mỗi quả dưa có trọng lượng trung bình khoảng 1,5 kg, giá bán dao động từ 28.000 - 35.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ mang lại cho chị Na trên 80 triệu đồng.

Một điểm đáng mừng trong mô hình trồng dưa lưới của chị Na ở tỉnh Lâm Đồng là những luống dưa xanh mướt trong nhà kính không chỉ là thành quả lao động của những tháng ngày miệt mài, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi tư duy sản xuất của thanh niên vùng đồng bào DTTS.

Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ vốn và tổ chức các phong trào hành động thiết thực, ngày càng nhiều thanh niên DTTS đã thay đổi tư duy, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Thành công của Giàng A La, của Hợp tác xã nông nghiệp Mộc Châu hay của chị Phạm Thị Na đã chứng minh sức trẻ, khát khao cống hiến của các thế hệ thanh niên DTTS hôm nay.

Theo chia sẻ của anh Cảnh Chí Quân, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, việc hỗ trợ thanh niên DTTS khởi nghiệp, lập nghiệp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là định hướng chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

“Khởi nghiệp không chỉ là hành trình mở rộng cơ hội, mà còn là quá trình hình thành ước mơ, khẳng định bản lĩnh, chấp nhận thử thách. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, cần được trao nhiều cơ hội hơn để tự tin dẫn dắt, biến tiềm năng quê hương thành động lực phát triển” – anh Cảnh Chí Quân nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc để ngành hàng sầu riêng hội nhập sâu với thị trường quốc tế

Chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc để ngành hàng sầu riêng hội nhập sâu với thị trường quốc tế

Ngày 25/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Sầu riêng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Hệ thống thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên.