Những ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường giữa núi rừng tạo nên khung cảnh rất nên thơ (Ảnh T.N)Làng Mường hiện có khoảng 25 hộ dân. Hơn 30 năm định cư vùng đất mới, đồng bào Mường hòa cùng nhịp sống với đồng bào địa phương, tạo nên vẻ đẹp văn hóa đa sắc màu của Làng du lịch cộng đồng người Mường ở vùng núi Trà My.
Theo chân đoàn khách du lịch, men theo con đường bê tông quanh co, chúng tôi đến thăm làng Mường giữa núi rừng Trà My. Ở đây, đồng bào Mường làm lúa nước, nhà cách nhà khá xa và riêng lẻ. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe gắn máy, đường đi càng vào sâu càng khó đi, phải vượt qua nhiều con suối, ngọn đồi, cánh rừng, gặp hôm trời mưa thì đi lại càng vất vả. Song cuộc sống của người dân nơi đây rất yên ả, thanh bình.
Chúng tôi ghé vào ngôi nhà sàn hơn 30 năm tuổi đời ở làng Mường nghỉ chân. Chủ nhà là người Mường, di cư và sinh sống ở nơi này từ những năm 80 của thế kỷ trước, hồn hậu mời khách cốc nước chè xanh. Khách đảo mắt nhìn quanh, nhà sàn cao ráo, nép mình dưới tán cây lát hoa cao vợi, gió thổi qua mát rượi... xóa tan sự nóng bức ngoài trời.
Loại rau chân vịt đặc trưng của núi rừng Trà My được người Mường chế biến thành những món ăn ngon (Ảnh T.N)Trước khung cảnh yên ả, thanh bình, khiến khách không “nhịn” được mà xin phép chủ nhà dạo một vòng để khám phá, đúng lúc con gái chủ nhà lội từ dưới suối lên. Trong chiếc làn nhỏ đựng mớ ốc đá, vài con cá suối và bó rau to đùng, thân non lấm tấm gai, còn đọt lá thì non mởn, quắn lại một màu tía ngắt. Người dân ở ven chân núi Hòn Bà gọi đây là rau chân vịt.
So với một số loại rau đặc sản ở vùng núi miền Trung như rau dớn, rau ranh… rau chân vịt vẫn còn là một cái tên khá xa lạ. Loài cây này thường mọc thành cụm ở ven bờ suối, bờ mương, Thân cây có đầy gai và tán lá xoè ra như cây cọ. Để thu hoạch được rau chân vịt vừa độ ăn, phải đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng, tranh thủ lúc từng đọt non còn đang ấp ủ trong bẹ cây mới nhú để bẻ.
Số rau chân vịt mang về, người phụ nữ Mường nhanh chóng sơ chế và phân loại ra để làm thành nhiều món ăn thú vị. Đọt lá rau chân vịt được tước nhỏ vừa ăn để xào tỏi, một ít đem trộn với rau tập tàng nấu canh tép chua, còn thân thì được cắt khúc trộn với dưa leo rau thơm làm món ...
Món rau chân vịt xào tỏi đặc trưng ở làng Mường (Ảnh T.N)Ngon nhất có lẽ là hũ rau chân vịt được muối với nước măng chua đã chuyển màu vàng óng đặt ở góc bếp. Cùng với ốc đá nấu cháo, rau chân vịt trở thành linh hồn của bữa ăn níu chân du khách lần đầu đặt chân đến xứ núi xa lạ.
Vừa gắp một cọng rau chân vịt đưa vào miệng, anh Nguyễn Văn Hồng, một du khách trong đoàn, thốt lên: “Chao ôi, thật tuyệt vời!” Từng sợi rau chân vịt ngấm nước măng chua vàng ươm, thơm lừng và vô cùng hấp dẫn. Cọng dưa vàng óng, chao qua mỡ dậy mùi thơm béo ngậy, nhìn thôi đã muốn thưởng thức. Gắp chút rau giòn giòn, chua nhẹ, thấm đẫm gia vị đặt lên bát cơm trắng thì ngon khó tả. “Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ được ăn món rau ngon như vậy,” anh chia sẻ.
Sau bữa cơm trưa, chúng tôi tiếp tục khám phá làng Mường. được một số thanh niên đưa vào làng ngắm nhìn những ngôi nhà sàn hoàn toàn bằng gỗ, lợp ngói khá bề thế theo phong cách người Mường.
Du khách thưởng thức các món ăn truyền thống của người Mường giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp (Ảnh T.N)Dù là buổi trưa, sau chuyến đi xa có phần mỏi mệt, nhưng khi những âm thanh cồng chiêng vang lên, chúng tôi lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác lạ. Tiếng cồng ngân nga, tiếng chiêng vang vọng khiến tâm hồn như hòa cùng nhịp điệu núi rừng, cảm xúc cũng trở nên bay bổng, lâng lâng khó tả.
Làng Mường Trà Giang được tưới mát bởi những dòng nước trong vắt chảy về từ thác Ông Thực, thác Năm Tầng. Từ xa, du khách dễ dàng nhận ra ngôi làng qua hàng cây lát hoa đặc trưng. Với người Mường, cây lát hoa và nếp nhà sàn không chỉ là cảnh quan mà còn là biểu tượng văn hóa, là hồn cốt dân tộc, vì thế họ luôn nỗ lực gìn giữ, bảo tồn.
Thác Ông Thực là địa điểm thu hút nhiều du khách đến thăm quan khi đến làng Mường ở Trà My (Ảnh T.N)Theo chia sẻ của một lãnh đạo UBND xã Trà My, địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Không chỉ có bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào, mà cảnh quan thiên nhiên với những ngọn thác hùng vĩ, hoang sơ cũng tạo nên sức hút đặc biệt cho du khách khi đến với vùng đất này.
Dù là nơi “sơn cùng thủy tận”, nhưng nhờ nguồn nước dồi dào quanh năm, điện lưới đã kéo về từng hộ dân, cùng sự quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất của Nhà nước, bà con đã biết tận dụng cảnh sắc thiên nhiên, kết hợp hài hòa với văn hóa truyền thống để làm du lịch, từ đó đời sống ngày càng ổn định.
Trước khi chia tay làng Mường, chúng tôi còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng như xôi ngũ sắc, gà nấu măng tre ủ chua, các loại lá rừng muối dưa với hương vị lạ miệng… tất cả đều mang đậm phong vị riêng của người Mường.
Chúng tôi rời Trà Giang khi vầng trăng đã lên cao, ánh sáng vàng dịu trải xuống không gian tĩnh lặng, càng làm đậm thêm vẻ huyền bí của đại ngàn. Trong lòng mỗi người vẫn lâng lâng men rượu cần và tình cảm nồng hậu, hiếu khách của đồng bào.