Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Bản hương ước đặc biệt

Việt Thắng - Khánh An - 17:38, 14/02/2022

Về bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An), gặp bất kỳ ai cũng thuộc vanh vách bản hương ước của bản, dù nó đã qua 4 lần sửa đổi. 30 năm qua bản hương ước đặc biệt này ra đời, hơn 100 hộ dân bản Boong, nhất là lớp trẻ sống trong yên bình, không một ai vướng vào tệ nạn…

Bản Boong đạt danh hiệu bản văn hoá
Bản Boong đạt danh hiệu bản văn hoá

“Lệ làng” bảo vệ bản

Ông Lô Văn Quang, một người dân của bản Boong kể, từ mấy chục năm nay, đường làng, ngõ bản luôn sạch sẽ, dẫu ngày trước toàn là đường đất. “Vì ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh, ai cũng có trách nhiệm xây dựng bản văn minh, bảo vệ bản an toàn”, ông Quang nói. Cũng theo ông Quang, năm 1990, bấy giờ ông được bà con bầu làm Phó Trưởng bản, ông là một trong những người chấp bút để xây dựng hương ước của bản Boong. Hồi đó, bản hương ước chỉ có 5 điều, 10 khoản, cơ bản là quy định về việc chăn thả, nuôi nhốt trâu bò, lợn gà, vệ sinh bản làng…

Ông Quang cho biết: “Ngày xưa, bà con toàn nhốt trâu, bò, lợn, gà dưới sàn nhà, rất mất vệ sinh rồi dẫn đến bệnh tật. Hoặc, thả rông trâu bò, phá hoại hoa màu của nhau, dẫn đến mâu thuẫn trong bản. Từ ngày có hương ước, bà con răm rắp tuân theo”.

Ông Lô Văn Quang, một trong những người chấp bút xây dựng hương ước bản Boong
Ông Lô Văn Quang, một trong những người chấp bút xây dựng hương ước bản Boong

Nét mặt ông Quang phấn chấn hơn, điệu bộ nghiêm trang như thể sắp công bố một điều gì đó rất hệ trọng. “Năm 1997, tện nạn ma túy tấn công các huyện vùng cao của Nghệ An. Mấy bản quanh bản Boong ngày một nhiều thanh niên nghiện ngập. Bản Boong lập tức bổ sung thêm 5 điều vào hương ước, rằng: Các hộ dân không được để con cái nghiện ma túy, không tham gia buôn bán ma túy. Nếu trường hợp bị nghiện phải tự bỏ tiền để cai nghiện để giảm gánh nặng cho xã hội, trường hợp nghiện nặng mới được đưa đi cai nghiện. 100% người dân đã tham gia ký bổ sung hương ước, họ hồ hởi ký là vì ai cũng muốn con em mình được bảo vệ, không bị dính vào tệ nạn nguy hiểm này”.

Hương ước của bản Boong lại thêm một lần sửa đổi, mục đích cũng không ngoài việc bảo vệ đời sống dân bản, phòng tránh ngay từ đầu tệ nạn mới xuất hiện. Số là ngày càng có nhiều tàu khai thác vàng trên sông Lam, đoạn chảy qua xã Lạng Khê. Người tứ xứ về khai thác vàng, kéo theo tệ nạn mại dâm. Bà con bản Boong lại thêm một lần ký bổ sung hương ước: Đàn bà, con gái trong bản không được bán dâm. Ai vi phạm phải phạt bằng tiền và phải xin lỗi cộng đồng.

“Hương ước đã bảo vệ bản Boong của ta như thế đó. Không một ai nghiện ngập, buôn bán ma túy, mua bán dâm… trong lúc các bản xung quanh đều bị tệ nạn ma túy, mại dâm tấn công ghê lắm. Ngay cả việc thanh niên nhuộm tóc xanh, đỏ cũng được hương ước quy định cấm”, ông Quang tỏ ra rất phấn khởi.

Năm 2017, trước tình trạng thanh niên đi làm ăn xa trở về có chiều hướng lai căng về đầu tóc, ăn mặc, tác phong, bản hương ước của bản lại được sửa đổi thêm lần nữa. Theo ông Quang, các bậc cha anh không khắt khe với con trẻ, các cháu phải tiếp thu cái mới, cái đẹp nhưng cũng phải biết nâng niu, trân trọng và giữ gìn nét văn hóa truyền thống. Cho nên khi hương ước có thêm quy định về đầu tóc, trang phục của thanh niên trong bản, thì bà con mừng vui lắm.

Ông kể: Năm 2018, cháu Lô Văn T. đi làm ăn xa, trở về với mái tóc vàng hoe. Chưa đến cổng bản, bố cháu T. đã nhận được điện thoại của một người dân báo tin, liền phóng xe ra đầu bản, đưa cho con 500.000 đồng, yêu cầu đi nhuộm lại tóc đen mới được về nhà. Cháu T. sau khi được bố giải thích, thì vui vẻ làm theo và hứa không bao giờ “tái phạm” nữa.

Nhận xét về hiệu quả của bản hương ước bản Boong, bà Lô Thị Thủy, Chủ tịch UBND xã Lạng Khê, nói: Bản hương ước và cách thực hiện, giám sát thực hiện hương ước của bản Boong là một điển hình hiếm có.

Nhà sàn bằng bê tông ở xã Chi Khê
Nhà sàn bằng bê tông ở xã Chi Khê

Giữ nhà sàn và giữ rừng

Ông Lô Hồng Thuyên, một người dân bản Lam Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông rất tự hào về hương ước của bản ông. Theo ông Thuyên, từ năm 1972, bản ông đã xây dựng hương ước, trong đó quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước khe suối…

“Ngày xưa thú giữ nhiều nên bà con phải làm nhà sàn để tránh thú rừng tấn công. Ngày xưa chỉ cần vào rừng là có gỗ làm nhà, bây giờ gỗ ít rồi, để giữ được nếp nhà sàn không phải là chuyện dễ. Làm sao để vẫn giữ được nếp nhà sàn mà vẫn giữ được rừng”, ông Thuyên mở đầu câu chuyện về hương ước bảo vệ rừng của bản ông như thế. 

Và, cách mà người dân bản Lam Khê vừa giữ được nếp nhà sàn lại vừa giữ được rừng là từ 20 năm nay, bà con đã chuyển sang dùng bê tông thay gỗ. Bản hương ước năm 2004, có nội dung: “Phải hạn chế tối đa việc sử dụng gỗ tự nhiên để làm nhà".

 Thế là, từ đó đến nay, các gia đình ở bản Lam Khê sửa lại nhà hoặc làm nhà mới đều sử dụng cột, kèo, xà bằng bê tông. Sử dụng bê tông vừa chắc, bền lại còn tiết kiệm được nhiều, khoảng từ 50 - 60% kinh phí so với gỗ. Ông Thuyên kể, năm 2013, ông sửa lại căn nhà sàn 4 gian, trong đó 20 cột hoàn toàn bằng bê tông; phần còn lại được tận dụng gỗ từ nhà cũ, vách thưng được dùng từ gỗ công nghiệp… tuyệt đối không vào rừng đốn một cây gỗ nào.

Ông Thuyên xòe bàn tay, nhẩm tính, bản Lam Khê có 194 nóc nhà, phần lớn đều là nhà sàn và đến 95% được làm bằng bê tông, nhiều nhà còn sơn giả gỗ, trông không khác gì nhà sàn xưa. “Cũng từ hương ước mà 20 năm nay, không còn tình trạng nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn. Ai cũng đã xây chuồng trại xa nhà ở để nhốt gia súc gia cầm”, ông Thuyên cho biết.

Từ bản Lam Khê, xu hướng làm nhà sàn bằng bê tông đã lan ra nhiều bản khác. Bản Liên Đình càng đẹp hơn khi mà đường đi lối lại trong bản như một ô bàn cờ khổng lồ. Ngoài vận động bà con bảo vệ rừng, giữ gìn nét đẹp văn hóa Thái… thì hương ước của bản Liên Đình còn quy định, sau 22 giờ 30, khi có tiếng kẻng vang lên thì mọi hoạt động gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác đều được coi là vi phạm.

Trưởng bản Liên Đình - ông Lô Hồng Thái cho biết: “Quy định như thế để ai cũng có ý thức giữ gìn sự bình yên của bản, đồng thời tránh tình trạng cãi vã to tiếng trong gia đình, giữa láng giềng, ngoài ra còn kiểm soát được người xấu vào bản…”.

Tin cùng chuyên mục
Ghi ở Sủa Cán Tỷ

Ghi ở Sủa Cán Tỷ

Theo chân Phó Chủ tịch xã Cán Tỷ - Sùng Mí De (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) chúng tôi tới thôn Sủa Cán Tỷ làm công tác chuẩn bị cho Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân. Trong lúc chuyện trò cùng trưởng thôn Vàng Chứ Lềnh về sự đổi thay của thôn bản, ông ngỏ lời mời tôi lên thăm nhà của Lù Mí Thánh – Một trong 3 hộ dân của thôn được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố trong năm 2023.