Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bí quyết đào giếng của người Chăm

Bá Minh Truyền - 7 giờ trước

Dọc miền Trung, vẫn còn nhiều giếng vuông, giếng tròn do người Chăm xây dựng. Trên vùng đất khô hạn, họ tích lũy bí quyết tìm mạch nước ngọt nơi cát ven biển và đồng bằng. Nguồn nước trong mát từ giếng không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn từng là sản vật quý để trao đổi với thương thuyền nước ngoài.

Vị chức sắc người Chăm dùng chén Patil bằng đồng dùng xác định vị trí đào giếng. Ảnh: Wa Praong.
Vị chức sắc người Chăm dùng chén Patil bằng đồng dùng xác định vị trí đào giếng. Ảnh: Wa Praong.

Giếng nước ngọt của người Chăm

Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Đông từng nhận xét: “Giếng Chăm là một loại hình di vật văn hóa vật chất rất thú vị và đáng nghiên cứu.” Khi thành quách, đền đài của người Chăm trên dải đất miền Trung dần hư hại theo thời gian, những giếng nước trong mát vẫn bền bỉ tồn tại. Nguồn nước ấy không chỉ nuôi sống cộng đồng mà còn là sản vật quý, cung ứng cho các thương thuyền qua lại Biển Đông. 

Trong hàng hóa giao thương ngày ấy, những thùng nước sạch từ giếng Chăm luôn có mặt như một mặt hàng thiết yếu.

Trước khi có hệ thống nước sạch nông thôn, người Chăm vẫn duy trì tập quán sử dụng giếng trong sinh hoạt hằng ngày. 

Giếng thường được đào ở vị trí Đông Bắc trong khuôn viên gia đình. Sống trên vùng đất khô hạn, họ tích lũy kinh nghiệm tìm mạch nước ngọt ở cát ven biển và đồng bằng, biến khát vọng về nguồn nước thành bí quyết quý báu.

Trong thư tịch cổ tiếng Chăm, nhà nghiên cứu Inrasara cũng nhấn mạnh: “Người Chăm đào và xây giếng không chỉ để dùng mà còn để bán. Từ trầm hương, kỳ nam đến nước ngọt - thứ thiết yếu nhất đều trở thành hàng hóa trao đổi. Để cung ứng nước ổn định cho tàu bè quốc tế, người Chăm hẳn đã nắm rõ bí quyết tìm mạch nước ngọt gần hải cảng”.

Giếng tròn của người Chăm ở vị trí Đông Bắc trong khuôn viên gia đình.
Giếng tròn của người Chăm ở vị trí Đông Bắc trong khuôn viên gia đình.

Bí quyết đào giếng tìm mạch nước ngọt

Tại Ninh Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), hệ thống giếng cổ ven biển ở thôn Thành Tín (Palei Cuah Patih), xã Ninh Phước vẫn được bảo tồn. Người Chăm đặt tên cho hai giếng theo giới tính: Giếng Đực (Bingun Likei) và Giếng Cái (Bingun Kamei). Giếng được xây bằng đá, gạch, đáy đặt khung gỗ vuông, thành giếng cũng đóng bằng gỗ.

Khi mực nước ngầm dâng, nước tự tràn ra ngoài. Nguồn nước này được phân tầng để sử dụng: phần trên dùng cho nghi lễ và sinh hoạt, tầng kế tiếp để tắm rửa, còn tầng cuối phục vụ chăn nuôi và nông nghiệp. Đặc biệt, ngay cả trong mùa khô khắc nghiệt, mạch nước ngọt vẫn không cạn.

Giếng cổ làng Thành Tín, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa có rào chắn bằng thanh gỗ vuông. Ảnh: Tư liệu.
Giếng cổ làng Thành Tín, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa có rào chắn bằng thanh gỗ vuông. Ảnh: Tư liệu.

Theo ông Lộ Minh Trung, thôn Hữu Đức, xã Ninh Phước, để tìm mạch nước ngọt, người Chăm xưa thường khấn vái thần linh, sau đó úp một chén kim loại xuống đất ở ba vị trí. Sau khoảng một giờ, mở chén nào có hơi nước bám thì chọn nơi đó để đào giếng. Tuy vậy, vị trí Đông Bắc trong khuôn viên gia đình vẫn là lựa chọn ưu tiên theo kinh nghiệm dân gian.

Phụ nữ Chăm đội lu lấy nước ngọt về sử dụng.
Phụ nữ Chăm đội lu lấy nước ngọt về sử dụng.

Kỹ thuật tìm mạch và đào giếng, cùng hệ thống thủy lợi truyền thống, đã trở thành một loại hình di sản văn hóa. Hằng năm, người Chăm còn tổ chức nghi lễ cúng đập nước, nhắc nhở cộng đồng gìn giữ kênh mương, bảo vệ nguồn nước và môi trường trong lành.

Ngày nay, giếng cổ Thành Tín chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là di tích quý cần được khai thác, giới thiệu và quảng bá để trở thành điểm đến du lịch, góp phần bảo tồn di sản Chăm và phát triển kinh tế địa phương.