Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Những sắc màu lễ hội người Chăm

Bá Minh Truyền - 17:34, 12/06/2025

Hằng năm, người Chăm tổ chức nhiều lễ hội với quy mô khác nhau, từ đền tháp, thánh đường đến cộng đồng làng và các gia tộc. Mục đích chính là cầu an, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây trồng vật nuôi phát triển, con người khỏe mạnh. Lễ hội Chăm không chỉ có phần lễ trang nghiêm mà luôn gắn với phần hội rộn ràng ca múa nhạc. Theo nhà nghiên cứu Sakaya, Lễ hội Chăm là một di sản văn hóa đồ sộ, thể hiện sức mạnh cộng đồng và góp phần hình thành nên thuần phong mỹ tục.

Chức sắc Po Acar hành lễ tại thánh đường thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Chức sắc Po Acar hành lễ tại thánh đường thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Lễ hội trên đền tháp

Trên đền tháp Champa vùng Nam Trung Bộ, người Chăm tổ chức Lễ hội Yuer Yang, Katê, Cambur và Peh Ba-mbeng Yang. Các lễ hội diễn ra trên tháp là nơi phô diễn các giá trị văn hóa phi vật thể của người Chăm. 

Tiến trình của lễ hội bắt đầu từ các nghi lễ mở cửa tháp, tắm tượng thần, mặc y trang cho thần và dâng lễ vật. Người thực hành các nghi lễ là chức sắc Po Adhia, ông Kadhar, bà Pajau, ông Camanei và đông đảo người dân mang các sản vật địa phương do mình nuôi trồng, chế biến thành các món ăn ngon dâng cho thần linh.

Lễ hội trên đền tháp mang tính thiêng liêng hòa trong không khí của ngày hội tạo ấn tượng cho du khách sự lôi cuốn, hấp dẫn mỗi dịp lên tháp. Riêng tại đền tháp Po Dam tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ hội Yuer Yang, kết hợp với nhiều lễ hội khác như Rija Nagar, Rija Harei và Rija Praong mang đến một ngày hội âm nhạc linh thiêng.

Không khí sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Chăm Bini ở thánh đường
Không khí sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Chăm Bini ở thánh đường

Lễ hội ở thánh đường (Sang magik/Masjid)

Trong tháng Ramâwan và Tuần lễ Suk Yeng, các thánh đường của người Chăm Bini vùng Nam Trung Bộ trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. Các gia đình chuẩn bị mua sắm các lễ vật, chế biến các món ăn truyền thống để dâng cơm cho các tu sĩ Acar đang thực hành chay tịnh trong thánh đường.

Vào tháng Ramâwan, sau khi đi tảo mộ, rước ông bà về cúng gia tiên, các tu sĩ Chăm Bini vào hành lễ trong thánh đường, trau dồi kinh kệ và chỉ được phép ăn uống khi mặt trời lặn. Hình ảnh những người phụ nữ Chăm đội mâm lễ vật đến thánh đường đi thành từng hàng lớp lớp trong chiếc khăn Brem duyên dáng.

Thánh đường là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Chăm Bini, nơi sinh hoạt hội hè của làng. Các hoạt động ca múa nhạc truyền thống của người Chăm được trình diễn trong khuôn viên thánh đường đón chào các sự kiện lớn như tháng Ramâwan và Tuần lễ Suk Yeng.

Ông Ka-ing múa hóa thân nữ thần Po Nai trong lễ hội Rija Nagar.
Ông Ka-ing múa hóa thân nữ thần Po Nai trong Lễ hội Rija Nagar

Lễ hội cộng đồng

Lễ hội Rija Nagar là lễ hội mang tính cộng đồng diễn ra ở cả làng Chăm Bàlamôn (Chăm Ahiér) và Chăm Bini (Chăm Awal) nhằm mục đích tống ôn. Người chủ lễ là chức sắc ông Maduen, thực hiện việc thỉnh mời thần linh, vỗ trống baranâng hát các bài thánh ca kể về tiểu sử và công đức các vị thần. Song hành với ông Maduen là ông Ka-ing có vai trò như một vũ công múa dâng lễ. 

Mỗi vị thần có tước vị, tính cách, trang phục khác nhau. Do đó, khi múa lễ, ông Ka-ing hóa trang, nhập vai và mang theo những đạo cụ khác nhau diễn tả về các đặc điểm, tính cách, phong thái các vị thần. Đánh nhạc cho ông Ka-ing múa, là một ban nhạc lễ, gồm có hai nghệ nhân đánh trống ginâng, một nghệ nhân thổi kèn saranai và một người đánh chiêng. Khi ông Ka-ing hóa thân vào vị thần nào thì ban nhạc tấu lên những bản nhạc dành riêng cho vị thần đó.

Người Chăm dâng lễ vật cúng trên đền tháp Po Klong Garai
Người Chăm dâng lễ vật cúng trên đền tháp Po Klong Garai

Kết thúc Lễ cúng Rija Nagar, những hình nhân làm bằng bột gạo (Salih) gồm có 1 nam và 1 nữ sẽ được đem đi thả trôi sông ra biển mang theo thông điệp và lời cầu nguyện của dân làng. Lễ hội Rija Nagar diễn ra trong thời điểm chuyển giao giữa mùa khô sang mùa mưa. 

Đời sống người Chăm gắn liền với các hoạt động nông nghiệp với ruộng đồng từ nhiều đời nay. Do đó, lúc nào họ cũng khát khao cho khí trời thuận lòng người, cầu trời cho mưa, đất đai tươi tốt có được vụ mùa bội thu. Lễ hội Rija Nagar là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Chăm kết hợp với nghệ thuật biểu diễn ca múa nhạc làm cho không khí của năm mới tràn đầy phấn khởi và vui vẻ.

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Chăm ở vùng Nam Trung Bộ làm cơ sở, động lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ di sản văn hóa trong cộng đồng, là hướng phát triển bền vững. 

Đây cũng là tinh thần của Dự án 6 về bảo tồn các nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc để phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào vùng cao Quảng Nam làm du lịch cộng đồng

Đồng bào vùng cao Quảng Nam làm du lịch cộng đồng

Những năm gần đây, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã có bước chuyển mình tích cực trong phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt ở các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống. Thông qua việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng và xúc tiến du lịch địa phương, Bắc Trà My đã tạo điều kiện cho đồng bào Co, Ca Dong, Mường từng bước tiếp cận mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế bền vững.