Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Ché Lầu không còn là "miền xa" lặng lẽ

Quỳnh Trâm - 15:56, 16/05/2025

Từ ngã ba Bo Hiềng, con đường nhựa bon bon băng qua Sa Ná, rồi vít dần lên con dốc cao chót vót, đưa chúng tôi lên bản Ché Lầu - nơi cư trú của 66 hộ đồng bào Mông nằm trên dãy Pù Mằn cao hơn 1.200m, xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chuyến đi hôm nay không còn gập ghềnh, gió bụi như trước. Ché Lầu của năm 2025 không còn là “miền xa” lặng lẽ trong sương mù và đói nghèo như thập kỷ trước.

Đầu tư hạ tầng tạo tiền đềphát triển

“Chưa xa lắm đâu, trước năm 2020 bản mình còn nghèo xác nghèo xơ...” - giọng nói trầm lắng của Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Thao Văn Lâu như gợi mở cánh cửa ký ức. Anh kể, ngày ấy để kéo được điện lên bản, cán bộ và dân phải dùng ròng rọc để chuyển cột, dây lên dốc. Đường đất thì lầy lội, xe tải không thể leo nổi. Mùa mưa đến, sạt lở triền miên, cả tháng trời bà con không thể xuống chợ, không có dầu hỏa thắp sáng.

Trước đây, con đường đến với Ché Lầu chỉ là những lối đi nhỏ ngược biên, đầy sình lầy khó đi.
Trước đây, con đường đến với Ché Lầu chỉ là những lối đi nhỏ ngược biên, đầy sình lầy khó đi.

Vài năm trước thôi, khi mỗi mùa mưa về, để lên Ché Lầu, phải đi xe máy bọc xích sắt quanh lốp, chật vật cả ngày đường rừng. Những giáo viên vùng cao cõng theo cả gạo, cá khô, mì tôm lên điểm trường nhỏ dựng tạm giữa núi cao, vì xuống núi còn cực hơn lên đỉnh. Ché Lầu từng là bản "vùng trắng" – trắng đường, trắng điện, trắng trường lớp, thậm chí trắng cả hy vọng...

Thế rồi, chính sách "không để ai bị bỏ lại phía sau" đã đến với Ché Lầu. Từ năm 2018, bản có điện lưới. Năm 2021, con đường từ bản Son lên Ché Lầu được bê tông hóa. Ánh điện, sóng điện thoại, tiếng loa phát thanh vang lên giữa đại ngàn, như đánh thức cả một vùng biên cương ngủ quên trong đói nghèo.

Từ nguồn vốn Chương trình 30a, năm 2021, con đường từ bản Son lên bản Ché Lầu, xã Na Mèo được khởi công xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.
Từ nguồn vốn Chương trình 30a, năm 2021, con đường từ bản Son lên bản Ché Lầu, xã Na Mèo được khởi công xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Ché Lầu giờ có gần 15ha lúa nước, hàng chục hecta khoai mán, sắn, dứa mật... Trên nương đồi, bà con tất bật thu hoạch sắn; dưới thung sâu, lúa nước đang kỳ trổ bông, hứa hẹn vụ mùa bội thu. Những căn nhà sàn gọn gàng, hàng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trước sân, tiếng trẻ học bài vọng ra từ ngôi trường khang trang trên đỉnh dốc. 

“Trước kia chỉ trồng được 1 vụ lúa, còn lại phải chờ cứu trợ. Nay chúng tôi đã biết làm 2 vụ lúa, mở rộng thêm rau màu, chăn nuôi”, ông Thao Văn Lâu hồ hởi.

Cùng với phát triển trồng trọt, người dân Ché Lầu đã biết nuôi lợn, trâu bò, gia cầm để làm vốn sinh kế. Dự án trồng vầu 170ha thí điểm từ năm 2021 cho thấy triển vọng phát triển kinh tế bền vững. Năm 2022, 40 hộ được hỗ trợ nuôi lợn nái sinh sản.

 Năm 2023, thêm 13 hộ tham gia mô hình trồng đào. Nhờ sự đồng hành sát sao của cán bộ kỹ thuật, đồng bào đã học được cách chăm sóc, ứng dụng kiến thức mới vào sản xuất. Đến đầu năm 2025, bản có gần 300 con lợn, 125 con bò, 65 con trâu, hơn 1.000 con gia cầm – một "gia tài" lớn đối với bản vùng cao này.

Bản Ché Lầu đang từng bước “thay da đổi thịt”
Bản Ché Lầu đang từng bước “thay da đổi thịt”

Gia đình anh Thao Văn Thê là một điển hình làm kinh tế giỏi, với gần 10 con bò, 2ha vầu, 1ha khoai mán, 2ha sắn... Mỗi năm, anh thu về hàng trăm triệu đồng. “Trước kia chỉ nghĩ đến ngày mai ăn gì, giờ thì nghĩ cách bán cái mình làm ra được giá hơn” – anh Thê cười hiền.

Từng bước thoát nghèo nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Từng là vùng đất chủ yếu trồng ngô, sắn, lệ thuộc vào thời tiết, người dân Ché Lầu nhiều năm sống trong cảnh thiếu đói vào mùa giáp hạt. Việc chuyển sang trồng lúa nước hai vụ tưởng chừng là điều xa lạ với bà con. Thế nhưng, những đổi thay hôm nay,  phải nhìn nhận vai trò quan trọng, sự nỗ lực  bền bỉ của cán bộ xã Sơn Thủy, đặc biệt là đội ngũ đảng viên gương mẫu đi đầu.

Ông Thao Văn Lâu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Ché Lầu nhớ lại: “Ban đầu cán bộ xã về tuyên truyền, vận động bà con trồng lúa nước hai vụ, nhưng chẳng mấy ai nghe. Họ không tin đất này trồng được  lúa, lại càng không tin sẽ cho nhiều hạt. Mình nói mãi, giải thích mãi, họ vẫn lắc đầu.”

Trước tình hình đó, ông Lâu cùng Chi ủy, đảng viên chi bộ bàn nhau: phải làm trước, để dân nhìn thấy thì mới theo. “Toàn bộ 22 đảng viên trong chi bộ đăng ký làm mẫu. Mỗi người khai hoang một ít ruộng, cải tạo kênh mương, tự học kỹ thuật rồi bày lại cho dân. Cán bộ không đứng ngoài, mà xuống đồng cầm tay chỉ việc cho dân cấy từng khóm lúa.”,  ông Lâu kể.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG nhiều Công trình đã khởi công xây dựng góp phần nâng cao, kiên cố hóa cơ sở hạ tầng ở bản vùng cao như Ché Lầu
Từ nguồn vốn Chương trình MTQG nhiều Công trình đã khởi công xây dựng góp phần nâng cao, kiên cố hóa cơ sở hạ tầng ở bản vùng cao như Ché Lầu

Kết quả mùa đầu tiên đã khiến cả bản bất ngờ. Lúa tốt, hạt chắc, năng suất vượt mong đợi. Dân bản kéo nhau ra ruộng xem, rồi người này học người kia, ai cũng xin giống, xin cách làm.

Đến nay, bản Ché Lầu đã có gần 15 ha lúa nước, thêm nhiều diện tích trồng khoai, sắn, và dứa mật. “Giờ không còn hộ nào không có gạo để ăn, kể cả vào mùa giáp hạt. Bà con làm được lúa, còn biết cất lúa giống, bán bớt lấy tiền mua trâu, sắm máy tuốt. ” – ông Lâu cười vui, nụ cười ánh lên niềm tin sau hành trình dài bền bỉ gieo niềm tin vào đất, vào người.

Sự đổi thay ở Ché Lầu không chỉ đến từ con đường bê tông hay ánh điện, mà từ chính sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức của người dân. Tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào trợ cấp từng bước bị xóa bỏ.

Người Mông ở đây giờ đã biết giữ vệ sinh môi trường, dọn đường mỗi tháng, xây chuồng trại chăn nuôi xa nhà để phòng bệnh, bảo vệ nguồn nước. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết giảm hẳn. Trẻ em 100% được đến trường. Năm 2019, Ché Lầu vinh dự trở thành bản người Mông đầu tiên của huyện được công nhận là “bản văn hóa”.

Trẻ em ở bản Ché Lầu được quan tâm chăm sóc và học tập đầy đủ
Trẻ em ở bản Ché Lầu được quan tâm chăm sóc và học tập đầy đủ

Ông Thao Văn Sinh – Người có uy tín, là một trong những cư dân đầu tiên đặt chân đến vùng đất này – lạc quan nói: “Cuộc sống đã khác. Dân bản đã biết nghe cán bộ, làm theo chủ trương của Đảng, biết xây dựng bản làng văn minh, đoàn kết.”

Tính đến cuối năm 2024, đã có thêm 5 hộ thoát nghèo. Con số ấy tuy nhỏ, nhưng là tín hiệu đáng mừng trên hành trình dài thoát nghèo bền vững. Giờ đây, bản Ché Lầu đã có 33 hộ khá giả, là kết quả của sự kiên trì, cần mẫn và khát vọng đổi đời.

Ché Lầu hôm nay đã đổi khác. Không còn những bữa cơm chỉ toàn củ mài, củ sắn. Không còn trẻ em thất học hay tiếng thở dài bên ánh đèn dầu leo lét. Thay vào đó là bản Mông đầy sức sống, rộn rã mùa thu hoạch, rực rỡ cờ hoa, và sáng bừng niềm tin nơi vùng biên viễn. 

Tin cùng chuyên mục
Quê Bác hôm nay!

Quê Bác hôm nay!

Để thấy sự thay đổi của một vùng đất, đôi khi phải làm khách lãng du. Qua nhiều miền quê ở xứ Nghệ, rồi dừng chân nơi Kim Liên, Hoàng Trù, mới hay, sự đổi thay ấy thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cái cách mà người dân nơi đây nỗ lực vượt khó mỗi ngày để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, như cái tư duy của lớp lớp hậu thế mang khát vọng phát triển du lịch từ nguồn lực văn hóa...