Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Chuyện những người thầy bám bản ở vùng cao Mường Lát

Quỳnh Trâm - 20:38, 14/03/2022

Những người thầy miền xuôi ban đầu vì nhiệm vụ mà lên vùng cao cắm bản dạy học. Nhưng rồi nghĩa tình với miền núi ngày một sâu nặng, coi bản làng là nhà, coi học sinh như những đứa con. Sau hàng chục năm, những người thầy ở huyện miền biên Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn kiên trì bám bản "gieo chữ", không nề hà vất vả.

Nhiều học sinh ở Mường Lát (Thanh Hóa) phải băng rừng, vượt suối tới lớp. (Ảnh: TL)
Nhiều học sinh ở Mường Lát (Thanh Hóa) phải băng rừng, vượt suối tới lớp. (Ảnh: TL)

Một đời cống hiến

Mường Lát là huyện vùng biên giới khó khăn bậc nhất của tỉnh Thanh Hóa. Để sống ở vùng đất khắc nghiệt này, là điều không dễ dàng. Thế nhưng, có những người thầy miền xuôi lên cắm bản, gắn bó cả đời vì con chữ cho đồng bào.

Thầy Nguyễn Văn Giang, hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát chia sẻ, đã 30 năm kể từ ngày lên Mường Lát, thời gian trôi qua đằng đẵng, nhưng nhiều ký ức vẫn còn nguyên vẹn về ngày đầu đến với miền đất khó này.

Năm 1990, thầy Giang được cấp trên điều động lên Mường Lát dạy học. Để lại vợ con, thầy khăn gói lên biên giới nhận nhiệm vụ. Vượt qua chặng đường gian truân, vất vả  những ngày đầu nhận công tác thật không dễ dàng. Mường Lát khi ấy còn vô vùng nghèo khó và thiếu thốn, không ít lần rơi nước mắt vì nhớ nhà và quá vất vả.

“Những năm đầu lên đây công tác, có những chuyến về thăm gia đình, phải đi mất 2 ngày mới tới nhà. Hồi ấy, làm gì có điện thoại để liên lạc với gia đình, nên mỗi khi về thăm nhà, mẹ mình lại khóc sướt mướt vì thương con. Cũng đã có những lúc mình định xin chuyển nghề, nhưng rồi không thể. Bởi vì, cứ nhìn thấy các cháu nhỏ muốn học, là mình quên hết mọi khó khăn, vất vả và chỉ dồn sức dạy chữ cho chúng mà thôi”, thầy Giang nhớ lại.

Sau hơn 30 năm, với sự quan tâm của Nhà nước, những chính sách ưu tiên vùng DTTS và miền núi được triển khai hiệu quả, giờ đây huyện Mường Lát đã có nhiều đổi thay, đời sống giáo viên được nâng lên, điện, đường, trường học đã khang trang, đủ đầy hơn, đường giao thông giữa miền xuôi và miền ngược cũng thuận tiện. 

Bên cạnh đó, điều phấn khởi, tự hào là thầy Giang và những đồng nghiệp của mình đã giảng dạy, giúp nhiều thế hệ học sinh tiếp cận tri thức và trưởng thành. Không ít những học sinh của thầy Giang giờ trở thành những thầy, cô giáo trở về giảng dạy tại địa phương, làm đồng nghiệp với chính thầy mình năm xưa.

Thầy Hoàng Sỹ Xuân (người ngồi thứ ba từ bên trái qua) trong một lần đi vận động học sinh đến lớp
Thầy Hoàng Sỹ Xuân (người ngồi thứ ba từ trái qua) , xuống từng nhà dân đểi vận động học sinh đến lớp

“Tình yêu nghề giữ chúng tôi ở lại”

Cũng là một người thầy có 24 năm gắn bó với học sinh miền biên viễn, thầy giáo Hoàng Sỹ Xuân (quê ở xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương) từ khi lên huyện vùng biên giới xa xôi ấy đến nay, bàn chân của thầy Xuân đã chai sạn bởi những lần trèo đèo, lội suối đến các bản cheo leo, heo hút để vận động học sinh đến trường. Đặc biệt, trước khi về làm Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Mường Lý, thầy Xuân từng công tác ở Trường THCS Mường Chanh - nơi xa nhất của huyện Mường Lát. Năm 2007, thầy giáo Xuân mới xây dựng gia đình. Người vợ vẫn ở quê chăm sóc mẹ già và nuôi dạy hai con nhỏ.

Bao nhiêu năm cắm bản, có vô vàn chuyện để nhớ. Trước kia, có nhiều gia đình quá khó khăn, nên phụ huynh không quan tâm đến việc học hành của con. Muốn chúng ở nhà giúp việc cho bố mẹ. Những điều đó vô tình trở thành rào cản vô hình, khiến công tác giáo dục càng thêm gian nan hơn. Các thầy, cô giáo thấu hiểu được hạn chế và lo lắng của phụ huynh học sinh mà gắng động viên, thuyết phục họ cho con đến trường.

Và rồi, khi đón được các em đến trường, các thầy, cô lại lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò như con cái của họ. Giờ đây, cuộc sống của bà con dân bản cũng đỡ vất vả hơn ngày trước rất nhiều. Đặc biệt, từ khi Nhà nước có chế độ hỗ trợ gạo, tiền ăn bán trú, chi phí học tập... cho học sinh, các em đã yên tâm học tập.

Thời gian qua, do thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, hàng quán phải đóng cửa, trong khi đó, nhà trường có gần 300 em ở bán trú cần có bữa sáng.

“Nếu học sinh không ăn sáng, thì làm sao lên lớp để học được. Sau nhiều đêm suy nghĩ, mình bàn với Ban Giám hiệu, huy động giáo viên chịu khó nấu cơm ban đêm, vì trong kho đang còn gạo dự trữ. Mỗi bữa sáng, cho học sinh ăn lót dạ bằng cơm với cá khô, nước mắm. Với cách làm này, đã giải quyết cơ bản được vấn đề học sinh nhịn ăn sáng, mà không vi phạm quy định phòng, chống dịch”, thầy Xuân kể.

Thầy Trần Văn Liêm mua sách tặng cho học sinh của mình sau đợt lũ năm 2018
Thương học trò gặp khó khăn thầy Trần Văn Liêm trích lương của mình để mua sách tặng cho học sinh sau đợt lũ năm 2018

Cũng như thầy Xuân, thầy Trần Văn Liêm, Hiệu trưởng Trường THCS Mường Chanh lên nhận công tác từ năm 1989. Quê thầy Liêm ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Ngày lên Mường Lát, thầy Liêm không nghĩ rằn,g mình lại có thể ở trên vùng khó khăn này lâu dài như vậy.

Còn nhớ, hồi cuối tháng 8/2018, khi Mường Lát bị trận lũ lịch sử tràn qua, xã Mường  Chanh bị cô lập với bên ngoài nhiều ngày trời. Lúc bấy giờ, có học sinh của trường bị mất người thân do nước lũ cuốn trôi. Thầy Liêm đã lội bộ đến tận nhà, động viên các em cố gắng ra lớp học. Rồi thầy trích lương của mình để mua sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh, với mong muốn các em vượt qua khó khăn mà không bỏ học giữa chừng.

“Thực tình, ngày lên nhận công tác, mình cũng không nghĩ rằng “cắm chốt” ở vùng đất này cho tới lúc về hưu”, đó là tâm sự chung của những thầy, cô cắm bản ở nơi đây. Thế nhưng chính lòng yêu nghề và tình yêu thương lũ trẻ, mà họ nguyện đánh đổi cả thanh xuân để cống hiến cho vùng đất khó này.