Tuyến đường dài hơn 6 km, rộng 6,5 m, xuất phát từ thôn Thái Thuận (xã Đề Gi), xuyên qua khu vực núi cao để kết nối trực tiếp với di tích. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 125 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến trước năm 2027.
Tháp Hòn Chuông nằm trên đỉnh núi cao 800m so với mực nước biển, hầu như không có hoa văn trang trí, tạo nên nét riêng độc đáo trong hệ thống kiến trúc Champa còn lại. (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai)Tháp Hòn Chuông, trước đây thuộc xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ), được xem là công trình kiến trúc Champa có vị trí xây dựng cao nhất còn tồn tại ở Việt Nam, tọa lạc ở độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển. Tháp nằm trên đỉnh một khối đá cao chừng 50 m thuộc dãy núi Bà, tạo nên không gian biệt lập, đồng thời sở hữu tầm nhìn rộng lớn, hiếm thấy.
Tháp Hòn Chuông cao khoảng 7m, có bình đồ vuông với mỗi cạnh dài 8,5m, thân tháp dựng thẳng và thu nhỏ dần về phía đỉnh. Khác với nhiều tháp Champa khác, tháp Hòn Chuông hầu như không có hoa văn trang trí, tạo nên nét riêng độc đáo trong hệ thống kiến trúc Champa còn lại.
Cho đến nay, công năng thực sự của tháp Hòn Chuông vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Các nhà nghiên cứu chưa thống nhất liệu công trình này từng phục vụ mục đích tín ngưỡng - tôn giáo, quan sát quân sự hay đóng vai trò như một “ngọn hải đăng cổ” định hướng tàu thuyền ra vào cửa biển. Căn cứ vào các mảnh ngói sừng bò được phát hiện tại khu vực, nhiều ý kiến cho rằng tháp có thể được xây dựng trong khoảng từ thế kỷ XI đến XIII.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc đầu tư con đường không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, tham quan di tích Hòn Chuông, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông tỉnh.