Bến sông làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa là nơi gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Ba Na. (Ảnh: Ngọc Chí)Sáng sớm tinh mơ, khi những làn sương còn mờ ảo trên dòng sông Đăk Bla, cũng là lúc người Ba Na ở làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa di chuyển ra bến sông để lên thuyền, vượt sông đến những nương rẫy phía bên kia bờ.
Ông A Trin, làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa chia sẻ: Bến sông này có từ thời cha ông, gắn với thời điểm lập làng đã hơn 100 năm. Cơm áo, gạo tiền của người dân trong làng đều ở những nương rẫy trồng sắn, cao su, cà phê ở bên kia sông. Muốn đi nhanh qua đó, chỉ có một cách là đi thuyền.
“Ngày xưa, người Ba Na trong làng thường dùng thuyền độc mộc để qua sông, chứ không phải dùng thuyền nhôm như bây giờ. Để làm được một chiếc thuyền độc mộc, phải vào rừng sâu, chọn những cây gỗ thẳng và đường kính lớn đem về đục, đẽo ròng rã vài tháng trời. Ngày nay, để tiện lợi, người dân trong làng chuyển sang dùng thuyền nhôm”, ông A Trin tâm sự.
Bến sông làng Lung Leng, xã Sa Bình vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ của vùng đất Tây Nguyên. (Ảnh: Ngọc Chí)Ngược dòng lịch sử, bến sông làng Lung Leng, xã Sa Bình lại mang một tầm vóc khác. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt, mà còn là một địa danh khảo cổ học nổi tiếng. Những phát hiện về dấu tích của người tiền sử bên dòng sông Pô Kô đã khẳng định rằng, từ hàng nghìn năm trước, bến sông này đã là cái nôi của sự sống.
Ngày nay, làng Lung Leng vẫn giữ được nét hoang sơ, nơi nhịp sống của đồng bào Ba Na vẫn gắn liền với việc chèo thuyền qua sông đi lao động, sản xuất nông nghiệp và đánh bắt cá trên sông Pô Kô.
Ông A Lưới, làng Lung Leng, xã Sa Bình chia sẻ: Với người dân Lung Leng, bến sông là nơi giao lưu văn hóa và bồi đắp tình làng nghĩa xóm. Khi đi làm, người dân gặp nhau trao đổi về kinh nghiệm thời tiết, mùa vụ. Cách đây vài năm, xã đã đầu tư làm đường bê tông xuống tận bến sông nên việc đi lại của bà con trong làng càng thuận lợi hơn.
Sông Pô Kô như dải lụa mềm mại tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên hùng vỹ của vùng đất Tây Nguyên. (Ảnh: Ngọc Chí)Những dòng sông như Đăk Bla, Pô Kô, Sê San ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi không chỉ là những dải lụa mềm mại tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên hùng vỹ của vùng đất này, mà còn là mạch nguồn sống, là thực thể văn hóa gắn bó máu thịt với đồng bào DTTS.
Với đồng bào, dòng sông không chỉ cung cấp tôm cá hay nguồn nước tưới tiêu cho nương rẫy, mà còn che chở cho dân làng. Từ thuở khai sơn lập địa, tổ tiên của họ đã chọn những vị trí gần sông để dựng nhà rông, lập làng và gắn liền với đó là những bến sông.
Những bến sông ấy, qua bao thăng trầm lịch sử, đã trở thành một “bảo tàng sống”, nơi lưu giữ những giá trị nhân văn cao đẹp và đang trở thành nguồn tài nguyên quý giá để đánh thức tiềm năng du lịch của vùng đất này.
Chèo thuyền qua sông đi sản xuất là nhịp sống thường ngày của đồng bào DTTS vùng cao tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Ngọc Chí)Ông Phan Chí Thiện - Chủ tịch UBND xã Ya Ly, cho biết: Trên địa bàn xã có bến sông làng Chờ được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) quy hoạch là điểm du lịch và đã được đầu tư đường giao thông xuống bến sông, nhằm tạo thuận lợi cho việc neo đậu thuyền bè, đưa đón khách du lịch và vận chuyển nông sản của người dân.
“Việc quy hoạch bến sông làng Chờ thành điểm du lịch sẽ tạo ra sinh kế mới cho đồng bào DTTS. Khi người dân tự hào về vẻ đẹp của bến sông quê hương và có thêm thu nhập, từ đó họ sẽ chính là những người bảo vệ văn hóa và môi trường tốt nhất”, ông Thiện cho biết thêm.
Bến sông Ia Chim đã được quy hoạch phát triển thành điểm du lịch của xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Ngọc Chí)Bến sông ở vùng cao Quảng Ngãi không chỉ là nơi chứng kiến sự đổi thay của các bản làng, mà còn là sợi dây huyết mạch nuôi dưỡng tâm hồn của đồng bào DTTS qua bao thế hệ. Giữ lấy bến sông là giữ lấy cội nguồn văn hóa, đặc biệt việc bảo tồn và phát huy giá trị của những bến sông theo hướng phát triển du lịch bền vững sẽ giúp cải thiện đời sống kinh tế cho đồng bào DTTS.