Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Học vấn - Con đường phát triển bền vững của người Dao: Cốt lõi để xây dựng một nền văn hóa giàu bản sắc (Bài 1)

Vàng Ni - Vân Long - 10 giờ trước

Ẩn hiện sau những tiếng ê a tụng kinh Nôm nơi bản nhỏ, đến dáng đứng tự tin của những hậu duệ Bàn Vương trên bục giảng đại học trong và ngoài nước, tinh thần ham học đã trở thành phẩm chất bền bỉ, vượt qua mọi thử thách của thời gian. Không chỉ là một đức tính quý báu, tinh thần ấy từng bước kết tinh, thấm sâu vào cốt lõi văn hóa Dao, tạo nên một nền văn hóa đậm đà bản sắc, được dựng xây từ khát vọng chinh phục tri thức của nhiều thế hệ.

Em Triệu Thanh Hiếu ( đứng thứ 5 từ trái sang, sinh viên năm ba, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, nhóm Dao Quần chẹt tại tỉnh Hòa Bình)
Em Triệu Thanh Hiếu (đứng thứ 5 từ trái sang, sinh viên năm ba, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, nhóm Dao Quần chẹt tại tỉnh Hòa Bình)

Tri thức - hành trang để vươn lên

Nhớ lại những ngày đầu tưởng chừng đã muốn bỏ cuộc khi đặt chân đến Thủ đô Hà Nội: lạc lõng, mất phương hướng, không biết nhờ cậy vào ai, thậm chí phải lang thang ngoài đường phố, Triệu Thanh Hiếu (sinh viên năm ba, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, nhóm Dao Quần chẹt tại Hòa Bình) vẫn không khỏi bồi hồi khi nhắc về sự kiên quyết của chính mình: “Điều giúp mình vững tâm để tiếp tục con đường học tập khi ấy là ba điều. Thứ nhất: phải nhớ rõ lí do tại sao mình lại bước vào, theo đuổi con đường học tập. Thứ hai: chủ động tìm kiếm kết nối để nhận được những hướng dẫn, lời khuyên kịp thời. Thứ ba: Thích nghi với hoàn cảnh và thay đổi kế hoạch sinh hoạt, tham gia hoạt động cộng đồng sao cho hài hòa với việc học”.

Em Phàn Thị Ngọc Ánh (sinh viên năm 4, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhóm Dao đỏ tại Lào Cai)
Em Phàn Thị Ngọc Ánh (sinh viên năm 4, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhóm Dao đỏ ở Lào Cai)

Cũng đối mặt với thử thách to lớn khi buộc phải vay tiền để nuôi ước mơ theo đuổi con chữ, Phàn Thị Ngọc Ánh (sinh viên năm 4, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhóm Dao đỏ tại Lào Cai) vẫn giữ trọn nhiệt huyết:

“Đứng trước nỗi lo của người thân, họ hàng rằng sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, chính sự ủng hộ của bố mẹ đã trở thành động lực để mình quyết tâm đi xuống Hà Nội tiếp tục hành trình học tập, vượt qua hai năm đầu đầy khủng hoảng. Hiện tại, mình đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã có thể cân bằng được ba việc cùng lúc là học tập - tài chính - công tác cộng đồng, xã hội”.

Với động lực to lớn từ bản thân, sự ủng hộ của gia đình, nhà trường, và đặc biệt là sự tiếp sức từ các hội nhóm gắn bó với cộng đồng như Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc; Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội…, hai bạn nêu trên đã cùng rất nhiều bạn trẻ người Dao không chỉ vượt qua những khủng hoảng ban đầu khi đặt chân đến Thủ đô đi tìm con chữ, mà còn vươn lên trở thành những gương mặt tiêu biểu trên các lĩnh vực: tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, đạt được học bổng, giải thưởng giá trị trong và ngoài nhà trường.

Quan trọng hơn hết, các bạn chính là những mầm xanh đang âm thầm tiếp nối và làm sống động một cốt lõi văn hóa đã thấm sâu, định hình nên bản sắc độc đáo của đồng bào Dao trên dải đất Việt Nam. Đó là tinh thần học tập không ngừng để vươn lên, để gìn giữ, và để cống hiến.

Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc, Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội, hai trong số những hội nhóm đang trợ giúp tích cực cho các bạn học sinh, sinh viên Dao đang theo đuổi con đường tri thức, giữ vững tinh thần ham học của dân tộc (Ảnh: Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội)
Người Dao Việt Nam – Gắn kết từ bản sắc; Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội, hai trong số những hội nhóm đang trợ giúp tích cực cho các bạn học sinh, sinh viên Dao đang theo đuổi con đường tri thức, giữ vững tinh thần ham học của dân tộc. (Ảnh: Sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội)

Một nền văn hóa học tập

Thông qua quá trình phỏng vấn xây dựng loạt bài, ba nhà nghiên cứu văn hóa Dao – Tiến sĩ Nguyễn Anh Cường (Nguyên Trưởng khoa Văn hóa các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng (Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Tiến sĩ Triệu Thị Nhất (Khoa Quản trị Du lịch & Ngôn ngữ Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) – đều có chung nhận định rằng:

Trong dòng chảy lịch sử đầy biến động, người Dao đã hình thành tinh thần học tập như một phương thức sinh tồn. Họ học để ứng biến với hoàn cảnh, gìn giữ bản sắc và vươn lên. Dưới ảnh hưởng sâu sắc của một Đạo giáo đã hòa quyện cùng hệ giá trị truyền thống, việc học không chỉ diễn ra trong trường lớp, mà thấm đẫm trong nghi lễ, nghề thủ công, y thuật… và cả nếp sống thường nhật.

“Hiếu học không chỉ dừng ở đàn ông với bộ kinh điển Nôm Dao, phụ nữ Dao cũng được tạo điều kiện để học. Không phải vô cớ mà ở một số cộng đồng Dao, những nghệ nhân bảo tồn các đường kim mũi chỉ họa tiết trang phục, làn điệu Páo Dung, múa chuông, những thầy thuốc uy tín nhất… lại là phụ nữ”, Tiến sĩ Nguyễn Anh Cường cho biết thêm. 

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 do chính những người phụ nữ làm nòng cốt (Ảnh: Triệu Thị Nhất)
Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 do chính những người phụ nữ làm nòng cốt. (Ảnh: Triệu Thị Nhất)

Cứ như vậy, học trở thành một bản năng văn hóa, đến nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở, không phải vì áp lực, mà vì gắn bó máu thịt với đạo lý sống, biết ơn tổ tiên - gắn bó với núi rừng - vì cộng đồng. Với người Dao, tri thức không tách rời cuộc sống, mà lớn lên từ chính sự sẻ chia giữa người với người, người với tự nhiên. 

Chị Chảo Yến, cô gái người Dao đầu tiên dành học bổng du học Đức
Chị Chảo Yến, cô gái người Dao đầu tiên dành học bổng du học Đức

Chảo Thị Yến, cô gái Dao đến từ tỉnh Lào Cai, từng giành học bổng Erasmus (một trong những học bổng toàn phần danh giá nhất ở châu Âu), đã khơi gợi một bức tranh đùm bọc đậm tình làng nghĩa xóm, động lực khiến chị quyết định trở về cống hiến sau hành trình du học tại Đức: “Điều này thể hiện qua cuộc sống hằng ngày, như đi làm đồng đổi công cho nhau, các đám hiếu hỉ là cả bản giúp nhau. Hay như xóm tôi, một nhà mổ gà là cả xóm được ăn. Có món rau rừng gì ngon cũng chia nhau. Đặc biệt, người Dao có món canh óc đậu, nếu như một nhà làm, thì chủ nhà sẽ tự lấy bát tô múc để chia cho hàng xóm mỗi nhà một bát. Có lẽ vì từ nhỏ chúng mình sống trong môi trường như vậy, nên với chúng mình, thường là nếu mình có, mình sẽ sẻ chia”.

Một bức tranh cả dân tộc học tập, cứ như vậy được người Dao dựng xây, trẻ em ngay từ khi còn thơ đã ngồi vạch đất, viết những chữ và bộ thủ Nôm Dao cơ bản đầu tiên. Người lớn nghiên cứu lễ cúng, thuốc thang để ghi chép, lưu truyền cho mai sau. Phụ nữ cũng học để quán xuyến gia đình, lao động sản xuất, thậm chí tham gia vào các phận sự trọng đại của bản. Những ai có tài, có chí hướng nhìn xa trông rộng cũng chủ động đi thật xa, tìm kiếm kiến thức mới. 

Nghệ nhân Ưu tú Tẩn Vần Siệu đang hướng dẫn các em nhỏ học chữ Nôm Dao, thực hành những nghi thức cúng bái đầu tiên trong đời
Nghệ nhân Ưu tú Tẩn Vần Siệu đang hướng dẫn các em nhỏ học chữ Nôm Dao, thực hành những nghi thức cúng bái đầu tiên trong đời

Một nền văn hóa học tập đã thấm vào từng ngóc ngách của đời sống, khiến việc học không còn là gánh nặng, mà trở thành một lẽ sống tự nhiên. Bởi người Dao hiểu rằng, học để nuôi thân, nuôi trí, hơn thế nữa là để phụng sự bản làng, vun bồi cho mạch nguồn văn hóa không bao giờ cạn. Tri thức, dù là cổ truyền hay hiện đại, đều được tiếp nhận, trân quý và trao truyền như một phần trong bề dày hình thành và phát triển của dân tộc.

Trong một hệ thống đã tạo nên nền văn hóa hiếu học của người Dao, ai nấy cũng đồng thuận rằng chữ Nôm Dao chính là nền tảng, là cốt lõi. Vậy chữ Nôm Dao là gì? Và điều gì đã khiến những nhà nghiên cứu  lại có một sự đồng thuận nhất trí cao đến vậy?

Bài 2: Chữ Nôm Dao - làm mới để đồng hành cùng tương lai

Tin cùng chuyên mục
Những mái ấm trên đỉnh mây bay

Những mái ấm trên đỉnh mây bay

Suốt chặng đường lên Lùng Chin Thượng và Lùng Chin Hạ, Thiếu tá Nguyễn Thành Luận - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thàng Tín (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) say sưa kể cho tôi nghe về niềm vui của những hộ gia đình đã được cán bộ, chiến sĩ của Đồn hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Phải chăng vì thế mà cung đường bé như sợi dây giăng mắc nguyệch ngoạc từ trung tâm xã Thèn Chu Phìn lên tít những đỉnh mù sương ấy như gần hơn, thẳng ra và ngắn lại hơn bởi sự háo hức, mong chờ...