Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Khoảng trống kết nối trong gia đình và những hệ luỵ đối với trẻ em

Vũ Minh Hoạ - 16:58, 08/01/2026

Vụ việc thiếu niên 17 tuổi tử vong tại một trung tâm công tác xã hội ở Quảng Ninh không chỉ dấy lên bức xúc về quản lý, giám sát và trách nhiệm của các cơ sở xã hội, mà còn đặt ra vấn đề rộng hơn về vai trò của gia đình trong việc đồng hành, kết nối và bảo vệ trẻ em từ những năm đầu đời. Khoảng trống trong mối quan hệ cha mẹ – con cái có thể là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hành vi lệch chuẩn ở tuổi vị thành niên.

Trung tâm công tác xã hội tại Quảng Ninh, nơi xảy ra vu việc thiếu niên 17 tuổi tử vong, đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ (ảnh tư liệu)
Trung tâm công tác xã hội tại Quảng Ninh, nơi xảy ra vu việc thiếu niên 17 tuổi tử vong, đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ (ảnh tư liệu)

Vụ việc một thiếu niên 17 tuổi tử vong tại một trung tâm công tác xã hội ở tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua, không chỉ gây bức xúc trong dư luận, mà còn đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. 

Bên cạnh việc làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, vụ việc này cũng gợi mở một câu hỏi lớn hơn: điều gì đã khiến một đứa trẻ phải rời khỏi gia đình để được “giáo dục, uốn nắn” trong một môi trường khép kín, và đâu là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bi kịch tương tự?

Thực tế cho thấy, rất hiếm khi một đứa trẻ rơi vào khủng hoảng chỉ vì một sự kiện đơn lẻ. Trong phần lớn các trường hợp, những hành vi bị xem là “lệch chuẩn” ở tuổi vị thành niên, thường là kết quả của một quá trình tích tụ kéo dài, bắt nguồn từ sự đứt gãy trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngay từ những năm đầu đời.

Thực tế cho thấy, hành vi lệch chuẩn ở tuổi vị thành niên thường không xuất phát từ một sự kiện đơn lẻ mà là kết quả của quá trình dài, bắt nguồn từ sự thiếu kết nối giữa cha mẹ và con cái từ những năm đầu đời. 

Trẻ cần một mối quan hệ an toàn, ổn định với người chăm sóc chính để hình thành niềm tin, cảm giác giá trị bản thân và khả năng điều tiết cảm xúc. Khi mối gắn bó này bị suy yếu do cha mẹ bận rộn, quá tập trung vào thành tích hay thiếu sự lắng nghe, trẻ sẽ học cách im lặng, tích tụ cảm xúc hoặc tìm cách phản kháng.

Trong nhiều gia đình hiện nay, cha mẹ vẫn hiện diện đầy đủ về mặt vật chất nhưng lại vắng mặt về mặt tinh thần. Việc trò chuyện, chia sẻ với con cái dần bị thay thế bằng những câu hỏi mang tính kiểm tra, đánh giá. Cảm xúc của trẻ không được thừa nhận đúng mức, trong khi các biểu hiện bất ổn thường bị quy kết thành bướng bỉnh, nổi loạn hoặc thiếu kỷ luật.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự thiếu gắn kết, lắng nghe trong gia đình, là 1 trong những nguyên nhân xâu xa dẫn đến khủng hoảng tâm lý ở trẻ vị thành niên (ảnh mạng)
Nhiều chuyên gia cho rằng sự thiếu gắn kết, lắng nghe trong gia đình, là 1 trong những nguyên nhân xâu xa dẫn đến khủng hoảng tâm lý ở trẻ vị thành niên (ảnh mạng)

Giai đoạn dậy thì, thời điểm trẻ có sự biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, những khoảng trống tích tụ từ trước bắt đầu bộc lộ rõ ràng hơn. Khi không tìm thấy sự thấu hiểu trong gia đình, một bộ phận trẻ tìm đến các mối quan hệ bên ngoài, hoặc thể hiện sự phản kháng thông qua hành vi. Đây không hẳn là sự lựa chọn mang tính đối đầu, mà thường là cách trẻ cố gắng khẳng định sự tồn tại và tìm kiếm sự kết nối.

Trong bối cảnh đó, việc gia đình hoặc nhà trường lựa chọn các giải pháp mang tính “tách ra để giáo dục” như đưa trẻ vào trung tâm công tác xã hội không phải là hiếm. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng các cơ sở này, dù được lập ra với mục tiêu hỗ trợ và can thiệp, không thể thay thế vai trò nền tảng của gia đình trong việc chăm sóc và bảo vệ sự phát triển tâm lý của trẻ.

Vụ việc tại Quảng Ninh là một lát cắt đau xót, cái chết của thiếu niên 17 tuổi không chỉ phản ánh những sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động quản lý, giám sát tại một trung tâm công tác xã hội, mà còn cho thấy sự mong manh của trẻ em khi phải sống trong những môi trường thiếu an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, vụ việc cũng đặt ra yêu cầu rà soát toàn diện đối với các mô hình can thiệp xã hội, nhằm bảo đảm rằng quyền và lợi ích của trẻ em thực sự được đặt ở vị trí trung tâm.

Quan trọng hơn, bi kịch này cho thấy, sự cần thiết phải phòng ngừa từ gốc. Khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được xây dựng trên nền tảng lắng nghe, tôn trọng và đồng hành, nguy cơ đẩy trẻ vào những tình huống rủi ro sẽ giảm đi đáng kể. Ngược lại, nếu sự đứt gãy ấy kéo dài mà không được nhận diện và xử lý kịp thời, thì các thiết chế xã hội chỉ có thể can thiệp ở phần ngọn, với nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Cái chết của thiếu niên tại Quảng Ninh là một mất mát không thể bù đắp, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với gia đình và toàn xã hội. Bảo vệ trẻ em không chỉ là hoàn thiện các cơ chế quản lý hay tăng cường giám sát các cơ sở xã hội, mà trước hết cần bắt đầu từ việc khôi phục và củng cố sự kết nối giữa cha mẹ và con cái ngay từ sớm. Chỉ khi trẻ được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành trong chính gia đình mình, những bi kịch tương tự mới có thể được ngăn chặn một cách bền vững.

Tin cùng chuyên mục