Kiểm tra phương tiện chữa cháy rừng tại xã An Châu - Ảnh: T.HGiữ hơn 975.000 ha rừng giữa “chảo lửa” miền Trung
Với hơn 975.430 ha đất có rừng, trong đó trên 790.430 ha rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ đạt hơn 59%, rừng ở Nghệ An giữ vai trò đặc biệt quan trọng về sinh thái, phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước và giảm nhẹ thiên tai cho cả vùng hạ du.
Nhưng càng nhiều rừng, áp lực giữ rừng càng lớn. Bởi, toàn tỉnh hiện có hơn 170 khu rừng trọng điểm dễ cháy, trải rộng từ vùng đồng bằng ven biển đến miền núi cao biên giới. Chỉ riêng khu vực đồng bằng đã có hơn 24.700 ha rừng thông nhựa và rừng hỗn giao bạch đàn - những loại cây chứa tinh dầu, bén lửa nhanh, cháy mạnh, phân bố tại 42 xã.
Ở miền núi, nguy cơ cháy rừng cũng không nhỏ khi có hơn 42.500 ha rừng tre, nứa và gần 174.000 ha rừng hỗn giao gỗ, tre nứa nằm tại 40 xã, nơi thực bì dày đặc, lửa dễ cháy âm ỉ rồi bùng phát dữ dội.
Trong khi đó, đặc thù địa hình Nghệ An phần lớn là đồi núi dốc, chia cắt mạnh, nhiều khu vực hiểm trở khiến lực lượng chữa cháy không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới. Khi cháy xảy ra, lực lượng chữa cháy nhiều khi phải cuốc bộ xuyên rừng, leo dốc hàng giờ mới tiếp cận được hiện trường.
Nhiều khu vực rừng ở Nghệ An đang ở mức cảnh báo III và IV - Ảnh: T.HBởi vậy, với tỉnh Nghệ An, phòng cháy rừng chưa bao giờ là nhiệm vụ thời vụ. Đây là cuộc chiến quanh năm, đặc biệt khốc liệt mỗi khi gió Lào và nắng nóng cực đoan tràn về. Tại thời điểm này, nhiều khu vực rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được cảnh báo cháy rừng ở cấp III đến cấp IV, tức mức cao và nguy hiểm.
Kích hoạt “mắt thần” giữ rừng
Mới đây, tỉnh Nghệ An đã kích hoạt 12 Camera giám sát cháy rừng tại các khu vực trọng điểm. Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh lực lượng Kiểm lâm mỏng, diện tích quản lý quá lớn và yêu cầu phát hiện sớm ngày càng cấp bách.
Theo ông Nguyễn Quốc Minh - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, 12 Camera giám sát tại các khu vực rừng trọng điểm được lắp đặt tại những vị trí có địa hình cao, tầm nhìn rộng với khả năng quay 360 độ, tầm bao quát lớn và hoạt động liên tục 24/24 giờ.
Tuy nhiên, phải nhìn thẳng vào thực tế: Camera chỉ giúp nhìn thấy lửa sớm hơn, nhưng không thể ngăn lửa xuất hiện. Muốn giữ được rừng, điều cốt lõi vẫn là ngăn cháy từ gốc - tức là kiểm soát hành vi của con người.
Chỉ vì những bất cẩn của con người mà những cánh rừng đã bị thiêu rụi - Ảnh: T.HChỉ trong ngày 10/4, Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại các xã: Tân Châu, Châu Bình, Tam Hợp. Hằng trăm người phải xuyên đêm dập lửa, nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.
Tính đến ngày 12/4, toàn tỉnh đã ghi nhận 7 vụ cháy rừng và đất lâm nghiệp, diện tích thiệt hại hơn 7 ha. Con số này chưa lớn, nhưng đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng là rất cao.
Đáng nói, nguyên nhân ban đầu của phần lớn các vụ cháy đều xuất phát từ đốt thực bì, xử lý đất trồng keo, sử dụng lửa bất cẩn của người dân. Đây không hề là câu chuyện mới bởi năm nào cũng vậy, cứ vào mùa nắng nóng, những cảnh báo “không đốt nương gần rừng”, “không đốt thực bì khi gió lớn”, “không mang lửa vào rừng” lại được phát đi dày đặc. Nhưng sau những khẩu hiệu ấy, nhiều người vẫn chủ quan, xem nhẹ rủi ro.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ (thứ 2 phải sang) kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại lô 21 khoảnh 5 Tiểu khu 877A tại xã Bình Minh - Ảnh: T.HThị sát nhiều khu rừng trọng điểm trong những ngày vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã yêu cầu, các địa phương rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phân vùng cụ thể, giao trách nhiệm rõ người, rõ việc. Đồng thời, phát huy tối đa lực lượng tại chỗ, bổ sung đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đó là yêu cầu đúng và cần thiết của Lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Nhưng sâu xa hơn, bài toán đặt ra không chỉ là đủ máy thổi, đủ máy cưa hay đủ quân số trực chiến. Vấn đề cốt lõi là phải thay đổi tư duy quản lý rừng từ bị động sang chủ động, từ chữa cháy sang phòng cháy, từ xử lý hậu quả sang kiểm soát nguy cơ.
Bởi với một tỉnh có gần 1 triệu ha rừng như Nghệ An, không lực lượng nào đủ đông để chạy theo từng đám cháy nếu lửa cứ bùng lên từ sự bất cẩn của con người. Nếu ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng không được nâng lên, nếu việc đốt thực bì thiếu kiểm soát vẫn tái diễn, thì mọi công nghệ hiện đại cũng chỉ dừng ở mức phát hiện nhanh hơn để chứng kiến rừng cháy sớm hơn.
Giữ rừng vì thế không thể chỉ là câu chuyện của kiểm lâm hay chính quyền. Đó phải là trách nhiệm của cả cộng đồng - từ người dân sống ven rừng, chủ rừng cho đến từng cấp quản lý.