Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chương trình 1719

Làng nghề gốm Chăm Bình Đức: Nhiều cơ hội phát triển nhờ Chương trình MTQG 1719

Lâm Tấn Bình - 10:37, 25/10/2024

Toạ lạc dưới chân đồi Ngọc Sơn, trên một dải đất Nai Hoa bên bờ dòng Sông Luỹ, từ xa xưa, làng Chăm Trì Đức còn có tên là xóm Gọ, địa danh Chăm gọi là Palei Ragaok) nổi tiếng với nghề gốm thủ công gia dụng. Trải qua những biến động của lịch sử, thời gian, làng gốm Trì Đức (nay đổi tên thành Bình Đức) có nguy cơ mai một, thất truyền. Từ thời điểm tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Dự án 6, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), những người thợ làm gốm Bình Đức được tiếp thêm động lực để có điều kiện bảo tồn, phát triển nghề truyền thống của cha ông.

Nghệ nhân Kim Thị Bích Lan ở Làng Bình Đức đang làm sản phẩm gồm tại nhà
Nghệ nhân Kim Thị Bích Lan ở làng Bình Đức đang làm sản phẩm gốm tại nhà

Di sản nghề gốm truyền thống

Thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, là một làng nghề làm gốm thủ công truyền thống nổi tiếng từ lâu đời, gắn với đời sống kinh tế sản xuất nông nghiệp lúa nước, làm rẫy và một phần chăn nuôi. Nghề làm gốm thủ công truyền thống của làng Bình Đức mang tính chất kế thừa theo chế độ mẫu hệ Mẹ truyền con nối” từ đời này qua đời khác. 

Hầu hết các khâu trong quy trình làm gốm như: đập, ủ, nhào trộn đất, nặn sản phẩm ướt, phơi gốm, chỉnh hình, chà nạo, làm bóng sản phẩm trước khi nung,… đều do người phụ nữ đảm trách thao tác theo quy trình một cách rất tinh tế. 

Người đàn ông ở làng nghề này cũng đóng vai trò khá quan trọng để hỗ trợ trong một số công đoạn của nghề gốm, đó là những công việc rất nặng nhọc như: Đi đào nguyên liệu đất sét vận chuyển về nhà, lấy củi, rơm, vận chuyển gốm từ nhà đến lò nung, nung gốm rồi gánh về nhà…

Theo Nghệ nhân ưu Tú Đơn Thị Hiệu cho biết, các khâu trong quy trình làm gốm của người Chăm Bình Đức từ xưa đến nay vẫn bảo lưu khá nguyên vẹn kỹ thuật, phương thức theo lối thủ công truyền thống. Từ khâu lấy nguyên liệu đất sét, ủ đất, tỷ lệ pha trộn cát với đất sét, nhào nặn hình sản phẩm, rồi chỉnh hình chà bóng cho đến khâu nung gốm, chế biến nước màu trang trí lên gốm để tạo hoa văn đặc thù sau khi nung,… đều được người nghệ nhân thực hiện tuần tự theo quy trình thủ công truyền thống do tiền nhân lưu truyền lại. Đây là nét độc đáo hiếm thấy trong một xã hội hiện đại, khi mà khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển.

Nghệ nhân làng Bình Đức Dụng Thị Mai Linh đang làm sản phẩm gốm gia dụng chuyên về Hoả lò
Nghệ nhân làng Bình Đức Dụng Thị Mai Linh đang làm sản phẩm gốm gia dụng chuyên về hoả lò

Kỹ thuật nhào nặn tạo ra sản phẩm gốm không dùng bàn xoay mà được thực hiện bằng những công cụ giản đơn theo phương pháp thủ công truyền thống là nét độc đáo và đặc sắc nhất trong quy trình làm gốm của người Chăm Bình Đức. 

Bằng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo và những bước chân kéo lùi theo nhịp điệu nhẹ nhàng di chuyển xoay quanh chiếc bàn kê cố định, người phụ nữ Chăm đã thổi hồn vào hòn đất sét vô tri vô giác thành những sản phẩm hết sức tinh tế. Do yêu cầu về độ tinh xảo và bền bỉ về chất liệu của các loại sản phẩm gốm làm ra, cho nên đòi hỏi nghệ nhân phải tự rèn cho mình tính kiên nhẫn và tỉ mỉ để đạt được trình độ tay nghề kỹ thuật cao.

Vào khoảng thập niên 90 trở về trước, ở làng gốm Bình Đức có rất nhiều nghệ nhân làm gốm nổi tiếng do tuổi cao nên đã qua đời, mang theo tay nghề chưa kịp trao truyền cho thế hệ kế thừa, đơn cử như cố nghệ nhân Đa Thị Đủng, chuyên làm một số sản phẩm gốm gia dụng hết sức tinh xảo như niêu kho cá (glah, klaih), hoả lò (gin) nồi nấu thuốc nam (gaok aom), khuôn bánh căn… 

Sau này, cố nghệ nhân Minh Thị Hồng chuyên làm sản phẩm khương, lu đựng nước (khang, kuang aia), cố nghệ nhân Đơn Thị Bậu chuyên làm dụ lớn để nấu bánh tét (buk praong), Nghệ nhân Ưu tú Đơn Thị Hiệu thì chuyên làm nồi nấu cơm (buk lisei) và ống nhổ (tacuec) rất tinh xảo… Bà Hiệu đã đào tạo rất nhiều truyền nhân kế thừa trong tộc họ, hiện nay bà đã nghỉ làm gốm vì tuổi đã ngoài bát tuần.

Các nghệ nhân làng Bình Đức đang sắp xếp sản phẩm gốm gia dụng để nung ngoài trời.
Các nghệ nhân làng Bình Đức đang sắp xếp sản phẩm gốm gia dụng để nung ngoài trời

Các loại hình sản phẩm gốm thủ công truyền thống của người Chăm làng Bình Đức sản xuất chủ yếu là đồ gia dụng. Dựa vào tính năng sử dụng của nó, có thể phân chia ra thành hai nhóm: Nhóm đồ đun nấu và nhóm đồ đựng; nhóm đồ đun nấu gồm có: trã (niêu đất), nồi, ấm, khương, dụ, hỏa lò, khuôn bánh xèo, khuôn bánh căn…; nhóm đồ đựng gồm: Lu, chum lớn, chum nhỏ, chậu, ống nhổ… 

Các sản phẩm này có những tính năng đặc biệt trong văn hóa ẩm thực, dùng để nấu nướng, chế biến thức ăn sẽ thơm ngon hơn nhiều so với các dụng cụ bằng đồng, nhôm, gang hoặc inox. Sản phẩm gốm Chăm như trã kho cá, nồi cơm niêu có tính năng giữ nhiệt độ rất lâu hay lu đựng nước lã lâu ngày, uống mát lạnh. Vì vậy, không chỉ cộng đồng người Chăm mà cả người Việt đều rất ưa chuộng, sử dụng khá phổ biến từ trong gia đình đến các nhà hàng, quán ăn,…

Hiện nay, nghề gốm mỹ nghệ đang được một số nghệ nhân làng Bình Đức tiếp cận và tạo ra những sản phẩm mới lạ, độc đáo… vẫn từ những chất liệu tại chỗ nhưng có hàm lượng thẩm mỹ cao hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nghệ nhân Lương Thị Hòa, xã Phan Hiệp cho biết, từ năm 19 tuổi, bà đã được truyền nghề làm gốm. 

Các nghệ nhân làng Bình Đức đang nung gốm ngoài trời.
Các nghệ nhân làng Bình Đức đang nung gốm ngoài trời

Năm 2001, tỉnh Bình Thuận tổ chức cho bà tham gia lớp học gốm mỹ nghệ và học nâng cao tại một số địa phương ngoài tỉnh, từ đó bà chuyển sang làm các sản phẩm gốm mỹ nghệ. Sản phẩm khá đa dạng như tháp Chăm, bình nước, bình hoa, linga… theo đơn đặt hàng hoặc khách đặt làm theo mẫu. Tuy nhiên sản phẩm tiêu thụ còn rất hạn chế, chủ yếu ở các triển lãm, trưng bày.

Còn đối với các sản phẩm gốm gia dụng Bình Đức chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh nhất là Thị Trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc và TP. Phan Thiết. Gần đây có một số cửa hàng ăn uống thuộc TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cũng tìm đến đặc hàng nhất sản phẩm nồi cơm niêu và trã nấu lẩu…

Giải pháp phát triển làng gốm

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nghề làm gốm truyền thống làng Bình Đức có nguy cơ mai một đi nhiều. Theo số liệu thống kê năm 2023 của chính quyền địa phương thì hiện nay, thôn Bình Đức chỉ còn khoảng 48 hộ gia đình với 63 nghệ nhân còn thường xuyên duy trì làm nghề gốm. Số lượng nghệ nhân làm nghề gốm truyền thống ngày càng suy giảm theo thời gian.

Nguyên nhân do gốm truyền thống khó cạnh tranh với đồ gốm Trung Quốc và các mặt hàng gia dụng khác, hơn nữa chi phí mua nguyên vật liệu đất sét và chất đốt thì rất cao, giá thành sản phẩm lại không được tăng giá nên người làm gốm khó sống được với nghề.

Các nghệ nhân làng Bình Đức hướng dẫn học viên làm gốm tại Lớp truyền dạy kỹ thuật làm gốm truyền thống cho các học viên người Chăm theo Chương trình MTQG 1719
Các nghệ nhân làng Bình Đức hướng dẫn học viên làm gốm tại Lớp truyền dạy kỹ thuật làm gốm truyền thống cho các học viên người Chăm theo Chương trình MTQG 1719

Từ thực trạng khó khăn có thể dẫn đến nguy cơ thất truyền nghề gốm thủ công truyền thống của làng Bình Đức, ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp”, huyện Bắc Bình với 5 mục tiêu và 7 giải pháp rất căn bản, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành chức năng liên quan mang đầy đủ cơ sở yếu tố pháp lý. 

Đây thật sự là “luồng gió mới” thổi mát lòng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng mong đợi của đồng bào Chăm huyện Bắc Bình nói chung và làng Bình Đức xã Phan Hiệp nói riêng.

Bên cạnh đó, thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã giao cho Bảo tàng tỉnh phối hợp với UBND huyện Bắc Bình và xã Phan Hiệp, triển khai mở lớp truyền dạy đào tạo tay nghề làm gốm cho 35 học viên làng Bình Đức.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Chăm tỉnh Ninh Thuận, tổ chức Toạ đàm đề xuất giải pháp để góp phần bảo tồn và phát huy nghề gốm thủ công truyền thống của người Chăm.

Các nghệ nhân ở làng Bình Đức Bình Thuận và làng Bàu Trúc - Ninh Thuận đang thi tay nghề sản phẩm gốm gia dụng và gốm Mỹ nghệ tại Trung tâm TB văn hóa Chăm Bình Thuận dịp Katê năm 2024
Các nghệ nhân ở làng Bình Đức - Bình Thuận và làng Bàu Trúc - Ninh Thuận đang thi tay nghề sản phẩm gốm gia dụng và gốm mỹ nghệ tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm Bình Thuận dịp Katê năm 2024

Hi vọng, với “luồng gió mới” từ Dự án 6 và Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp”, gốm Chăm Bình Đức sẽ có cơ hội vươn lên, phát triển gắn địa chỉ làng nghề du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Bình Thuận.

Nghề làm gốm Chăm Bình Đức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể năm 2012. Ngày 29/11/2022, tổ chức UNESCO chính thức ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”. Hiện nay, vùng đồng bào Chăm chỉ còn 2 làng duy trì nghề thủ công làm gốm truyền thống là làng gốm Bàu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và làng gốm Bình Đức, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Tin cùng chuyên mục
Tăng cường nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS và miền núi Nghệ An

Tăng cường nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS và miền núi Nghệ An

Nhằm thúc đẩy đồng bào các DTTS phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, trong nhiều năm qua, việc nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực… cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi Nghệ An được các cấp, các ngành trong tỉnh rất quan tâm. Đặc biệt, từ khi triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) nội dung này càng được thực hiện bài bản, quyết liệt hơn nhờ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Chương trình.