Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lạng Sơn: Người dân trồng lan tràn cây mai dương nhưng không biết mối nguy hại

Thiên An - 19:28, 07/12/2021

Cây mai dương chứa chất Mimosin (loại axit amin gây độc) ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái, gây ô nhiễm nguồn nước khi phân hủy. Năm 2000, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế xếp cây mai dương là 1 trong 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại, gây hậu quả nghiêm trọng nhất trên thế giới. Thế nhưng, hiện cây mai dương lại đang được người dân ở hầu hết các vùng nông thôn tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trồng làm tường rào bảo vệ khu vườn và nhà ở.

Mai dương là 1 trong 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng nhất trên thế giới
Mai dương là 1 trong 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng nhất trên thế giới

Hiện cây mai dương có tốc độ phát triển chóng mặt, tại các bãi đất trống ven sông, suối, bên lề đường, bờ ruộng, kênh mương, đất ven rừng và cả khu dân cư... tại nhiều xã của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Và tại các thôn của xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cũng vậy, khắp các sườn đồi đều nở trắng bởi hoa của cây mai dương.

Nhiều năm trở lại đây, cây mai dương tồn tại, lấn chiếm đất sản xuất, đe dọa hủy diệt hệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với mức độ nguy hại như vậy, ngành chức năng cần tuyên truyền để người dân thấy rõ mức độ nguy hại, và có biện pháp để loại trừ cây này.

Chị Lã Thị Nương, thôn Phai Luông, xã Hợp Thành cho biết: Hơn chục năm trước, thấy cây mai dương có gai sắc nhọn, mọc nhanh, sống khỏe nên gia đình tôi đem về trồng làm hàng rào. Từ đó đến nay, dù tôi đã chặt bỏ nhiều lần, nhưng cây vẫn phát triển nhanh, mọc lan dần khắp vườn, khiến các cây trồng xung quanh không thể phát triển, thậm chí còn mọc lan sang cả vườn nhà đối diện vì gió thổi hạt giống bay sang đó.

Tại xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình cây mai dương có mặt hầu hết ở các bãi đất trống ven suối, bờ mương, ven đường, khu dân cư. Anh Lý Văn Sinh, ở thôn Bản Lầy cho biết, lúc đầu cây mai dương mới chỉ xuất hiện rải rác ven suối. Dân trong vùng đốn làm hàng rào. Nhưng vài năm trở lại đây, nó mọc rất nhanh. Người dân chặt chừng nào nó lên nhiều chừng nấy, gom lại đốt cũng không hết, xịt thuốc hóa học cũng chẳng xong.

Nên chặt, đốt trước khi cây mai dương nở hoa để hạn chế nguồn lây lan. (ảnh TL)
Nên chặt, đốt trước khi cây mai dương nở hoa để hạn chế nguồn lây lan. (ảnh TL)

Ông Hoàng Văn Lợi, Phó Trưởng phòng Trồng trọt - Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cây mai dương xuất hiện khoảng đầu những năm 2000, do người dân qua biên giới Trung Quốc đem về trồng làm hàng rào. Đến nay, cây phát triển, có mặt ở tất cả các huyện, thành phố, nhất là các vùng bãi bồi ven sông, suối… Tuy chưa có thống kê cụ thể về diện tích cây mai dương, nhưng thực tế cho thấy, loại cây này đang ngày càng phát triển, là mối nguy hại với đất và hệ sinh thái nông nghiệp.

Trước những mối nguy hại tiềm ẩn về cây mai dương, Phòng Trồng trọt - Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn cũng đã khuyến cáo người dân, tuyệt đối không trồng loại cây này trong mọi trường hợp. Đặc biệt, bà con nên chặt, đốt trước khi cây ra hoa để hạn chế nguồn lây lan và nhổ bỏ các cây con mới mọc.

Cây Mai dương (tên khoa học là Mimosa pigra), còn gọi là trinh nam, mắt mèo, trinh nữ nâu, trinh nữ đầm lầy. Loài này có nguồn gốc vùng nhiệt đới Nam Mỹ, có họ hàng với cây trinh nữ mọc rất nhiều ở Việt Nam. Cây mai dương có thể mọc cao tới 2 m, mọc dày đặc ở vùng đất ẩm ướt. Thân và lá cây có nhiều gai cứng dẫn từ gốc đến ngọn, quả cây có nhiều lông ngứa. Cây mọc lan rất nhanh, khả năng xâm lấn mạnh, nó có thể hủy hoại các hệ sinh thái đã có ở  nơi nào đó. Loại cây này còn  chứa hợp chất gây ngứa cho người.

Tin cùng chuyên mục
Cần tăng thuế thuốc lá để giảm lượng tiêu thụ tại Việt Nam

Cần tăng thuế thuốc lá để giảm lượng tiêu thụ tại Việt Nam

Ngày 21/11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên báo, đài; các cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.