Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Lên Túng Sán ngắm những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi

Thúy Hồng - 19:21, 30/08/2023

Xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang nằm ở chân dãy núi Tây Côn Lĩnh cao 2.428m so với mực nước biển được coi là thủ phủ của cây chè shan tuyết, nhiều cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết quanh năm mây phủ, sương mù, khí hậu mát mẻ, rất thích hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển, điều đó tạo nên loại chè Túng Sán mà hương vị đặc trưng, không ở đâu có được.

Những cây chè shan tuyết cổ thụ ở Túng Sán
Những cây chè shan tuyết cổ thụ ở Túng Sán

 Xã Túng Sán có gần 300 ha cây chè Shan tuyết, phần lớn là cây chè cổ thụ. Theo người dân địa phương, những cây chè là cổ thụ có hơn 100 năm tuổi. 

Những gốc chè shan tuyết cổ thụ một người ôm không xuể
Những gốc chè shan tuyết cổ thụ một người ôm không xuể

Ở Túng Sán chủ yếu là đồng bào Nùng, Dao, Mông và Cờ Lao sinh sống. Bà con nơi đây vẫn giữ được phương pháp chế biến chè thủ công, từ sáng sớm khi mặt trời bắt đầu mọc là bà con đã leo lên những cây chè cổ thụ để hái những búp trà, sau đó tới trưa về sao luôn để đảm bảo búp chè không bị hỏng.

Đồng bào các dân tộc đi hái chè từ sáng sớm
Đồng bào các dân tộc đi hái chè từ sáng sớm

Quy trình làm trà xanh bao gồm 4 bước: đầu tiên trà sau khi thu hái về sẽ được làm héo thông qua việc trải ra các dụng cụ như mẹt, nong, nia sau đó sẽ được sao trên chảo trong thời gian từ 5-7 phút, dùng nhiệt độ để làm giảm độ chát trong búp trà, sau đó vò cho búp trà dập và xoăn lại, rồi lại tiếp tục sao, sau đó mới định hình cánh trà. Bước cuối cùng sẽ là sấy khô lấy hương cho trà.

Bà con phải leo lên những cây chè cổ thụ để hái những búp trà tươi
Bà con phải leo lên những cây chè cổ thụ để hái những búp trà tươi

Mọi công đoạn đều thủ công hoàn toàn bằng tay từ khâu sao, vò, sấy… đều làm trên chảo gang. Tỷ lệ làm trà xanh trung bình 4-5kg búp trà tươi mới làm ra được 1kg trà khô thành phẩm.

Lá chè sau khi thu hái về sẽ được làm héo thông qua việc trải ra các dụng cụ như mẹt, nong, nia
Lá chè sau khi thu hái về sẽ được rải ra các dụng cụ như mẹt, nong, nia để làm héo
Chè được sao trên chảo trong thời gian từ 5-7 phút, dùng nhiệt độ để làm giảm độ chát trong búp chè, sau đó vò cho búp chè dập và xoăn lại
Chè được sao trên chảo trong thời gian từ 5-7 phút, dùng nhiệt độ để làm giảm độ chát trong búp chè, sau đó vò cho búp chè dập và xoăn lại
Trung bình 4-5kg búp chè tươi mới làm ra được 1kg chè khô thành phẩm
Trung bình 4-5kg búp chè tươi mới làm ra được 1kg chè khô thành phẩm
Anh Min Sử Sảng, Bí thư Chi bộ thôn Phìn Sư, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì giới thiệu sản phẩm chè Túng Sán của gia đình với du khách
Anh Min Sử Sảng, Bí thư Chi bộ thôn Phìn Sư, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì giới thiệu sản phẩm chè Túng Sán của gia đình với du khách
Với hơn 200 ha chè đang cho thu hoạch, Túng Sán là một vùng nguyên liệu đầy tiềm năng
Với hơn 200 ha chè đang cho thu hoạch, Túng Sán là nơi có vùng nguyên liệu chè đầy tiềm năng
Tin cùng chuyên mục
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 15): Thực phẩm bẩn: Nỗi lo “treo” trước cổng trường

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 15): Thực phẩm bẩn: Nỗi lo “treo” trước cổng trường

Hàng quán ăn vặt xung quanh cổng trường luôn có sức hấp dẫn với học sinh. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra, đó là dù đã được cảnh báo về những nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng những loại kẹo bánh, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn bủa vây xung quanh trường học. Gần đây, liên tiếp các vụ việc xảy ra đã dấy lên những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm học đường, là những hồi chuông cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm học đường. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và phát triển hôm nay sẽ bàn về Vệ sinh an toàn thực phẩm: Nỗi lo “treo” trước cổng trường!