Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

"Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu": Câu chuyện về ranh giới giữa sáng tạo và ý nghĩa biểu tượng

Hồng Phúc - 2 giờ trước

Câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc Người Việt mình thương nhau đã nhận nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Bởi nó đi ngược lại một điều ai cũng biết. Khi “lúa chín” mà không cúi đầu, vấn đề không còn là sáng tạo, mà là hiểu sai chính hình ảnh mình đang dùng.

Cẩm Ly và Hòa Minzy ra mắt ca khúc Người Việt mình thương nhau với câu hát gây tranh cãi :lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu
Cẩm Ly và Hòa Minzy ra mắt ca khúc Người Việt mình thương nhau với câu hát gây tranh cãi :lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu

Trước đó tối 23/4, Cẩm Ly và Hòa Minzy ra mắt MV Người Việt mình thương nhau. Ca khúc do Châu Đăng Khoa chấp bút, mang thông điệp tôn vinh những nét đẹp văn hóa cùng tinh thần đoàn kết, yêu thương của người Việt.

MV lên sóng nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem và tạo ra nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh, ca khúc lại vấp phải tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”.

Tranh cãi quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” không phải là một phản ứng cảm tính. Từ thực tế, đó là hình ảnh mà người Việt quan sát từ tự nhiên. Cây lúa – biểu tượng của văn minh nông nghiệp, ai cũng từng thấy: lúa càng chín, hạt càng nặng, bông càng trĩu xuống. Sự “cúi đầu” ấy không phải do ép buộc, mà là hệ quả tự nhiên của quá trình tích lũy. Chính vì thế, hình ảnh “bông lúa chín cúi đầu” trở thành một ẩn dụ đẹp cho sự khiêm tốn: càng đầy đặn, càng không phô trương.

Ngược lại, những bông lúa “ngẩng cao” thường là bông lép. Nhẹ nên đứng thẳng, nhưng chính vì nhẹ mà rỗng. Đây là một quan sát rất vật lý: trọng lượng quyết định độ cong của thân lúa. Không có gì ước lệ hay mơ hồ ở đây, nó là quy luật.

Vì vậy, khi câu hát đưa ra một hình ảnh đi ngược lại – “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” – vấn đề không nằm ở chuyện đúng sai theo nghĩa logic thông thường, mà ở chỗ nó làm đứt gãy mối liên hệ giữa thực tế và ẩn dụ. Khi một biểu tượng đã được xây dựng từ quan sát tự nhiên, thì việc đảo ngược nó không chỉ là đổi nghĩa.

Nhạc sỹ Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích rằng do anh chủ ý mở rộng tầng nghĩa. Theo đó, cụm từ “chẳng hề cúi đầu” không mang hàm ý kiêu ngạo mà thể hiện tinh thần không khuất phục. Nhưng vấn đề là, ý niệm ấy lại được đặt lên một hình ảnh vốn đã có “ý nghĩa mặc định” rất rõ ràng trong văn hoá. Và khi hai tầng nghĩa va vào nhau, người nghe thấy vô lý, không thuyết phục.

Ẩn dụ không phải là thứ có thể tùy tiện “lật ngược” mà vẫn giữ nguyên hiệu quả. Bông lúa cúi đầu là một trong những ẩn dụ như vậy. Nó không cần giải thích, vì chính đời sống đã giải thích thay. Khi đưa ra một hình ảnh trái chiều, người viết buộc phải xây dựng lại một hệ quy chiếu mới đủ thuyết phục. Nếu không, câu chữ sẽ trở nên gượng gạo, vô lý, thông điệp dù tích cực – cũng khó đi vào lòng người.

Ở một góc nhìn khác, phản ứng của công chúng trong trường hợp này cũng cho thấy một điều đáng chú ý: người nghe không hề “khó tính” một cách vô cớ. Họ phản ứng vì cảm thấy một điều gì đó không ổn trong logic biểu tượng.

“Lúa chín cúi đầu” không chỉ là một câu nói, mà là một kết tinh của quan sát, kinh nghiệm và cách người Việt nhìn về giá trị con người. Có thể nói, đây không phải là câu chuyện của riêng một ca khúc. Nó là câu chuyện về ranh giới giữa sáng tạo và ý nghĩa biểu tượng đã được tích lũy trong ký ức tập thể.

Nhạc sỹ Châu Đăng Khoa cũng cho biết đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát gây tranh cãi. Sáng tạo luôn cần cái độc đáo, nhưng không đi ngược lại với văn hoá, thực tế để câu chữ không rơi vào tình trạng “lạ nhưng không đúng”, thậm chí phản tác dụng. Sáng tạo vì thế không chỉ cần trí tưởng tượng, mà còn đòi hỏi sự hiểu biết và tôn trọng – để cái mới không phá vỡ nền tảng, mà làm giàu thêm cho nó.

Tin cùng chuyên mục
“Phí Phông - Quỷ máu rừng thiêng”: "Bùa hộ mệnh" tri thức để bản làng không còn những nỗi sợ vô hình (Bài cuối)

“Phí Phông - Quỷ máu rừng thiêng”: "Bùa hộ mệnh" tri thức để bản làng không còn những nỗi sợ vô hình (Bài cuối)

Lời nguyền "Phí Phông" sẽ vĩnh viễn nằm lại trên những trang kịch bản điện ảnh nếu mỗi người dân vùng cao đều có cho mình một lá "bùa hộ mệnh" mang tên: Tri thức và Pháp luật. Từ góc nhìn của những người giữ gìn luân lý bản làng đến những trí thức trẻ dân tộc thiểu số (DTTS) đang dùng công nghệ để thay đổi nhận thức quê hương, một lộ trình mới đang được mở ra. Đã đến lúc ánh sáng của luật pháp và sự tỉnh thức cần được thắp sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, để những bản làng chỉ còn tiếng khèn, tiếng hát, chứ không còn những nỗi sợ vô hình.
Đọc nhiều