Đó là các y, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế… ngủ vạ vật nơi hành lang, phòng khám; những chiến sĩ Công an, Bộ đội ăn ngủ tạm bợ dưới màn trời chiếu đất để nhường chỗ cho người dân bị cách ly; là những em sinh viên trắng đêm cùng các bác sĩ chống dịch…
Họ là những người trực tiếp tiếp xúc với những bệnh nhân F1, F2, với nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Họ làm vì trách nhiệm xã hội, lòng yêu thương đồng bào.
Chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau rằng, ai cũng có nhu cầu được bảo đảm an toàn sức khoẻ, tính mạng. Họ cũng là một công dân, một người bình thường, chẳng có lý do nào thuyết phục khi để họ phải chịu tất cả những rủi ro ấy.
Nếu các ca bệnh và cách ly cứ tăng theo cấp số nhân, liệu những “Người hùng” có đủ sức ròng rã trên tuyến đầu như vậy không? Và sẽ như thế nào nếu những “Người hùng” trong cuộc chiến này gục ngã?
Thật đáng buồn khi trong mùa dịch chúng ta còn phải chứng kiến những chuyện chẳng vui, khi có những nhóm khách ở nước ngoài trở về gây náo loạn sân bay, hành xử vô lối, to tiếng với cả cán bộ chức năng; khi còn có những hành vi trục lợi…
“Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi”, đó là thông điệp của các y, bác sĩ, các nhân viên y tế muốn gửi tới cộng đồng. Đây là lúc chúng ta cần chung tay để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
Nếu không thể làm gì trực tiếp giúp đỡ lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, thì mỗi người có thể chống dịch bằng cách cơ bản mà thiết thực nhất, là thực hiện nghiêm túc khuyến cáo, hướng dẫn phòng dịch, giữ gìn vệ sinh để không lây bệnh từ người khác. Và nếu nghi bị mắc bệnh, nên nghiêm túc thực hiện tự cách ly.