Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nghi thức cầu mùa, cầu bình an – Khát vọng no ấm của đồng bào Tây Nguyên

Thuý Hồng- Anh Dũng - 2 giờ trước

Giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp gió núi, lễ hội truyền thống của đồng bào Tây Nguyên hiện lên như một bức tranh đậm đà bản sắc. Nghi lễ cầu mùa, cầu bình an của các dân tộc như Ê Đê, Gia Rai, M'nông không chỉ là sinh hoạt tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao thế hệ.

Lễ vật và không gian thiêng

Nghi thức cầu mùa và cầu bình an là nét văn hóa tâm linh đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên (Ê Đê, M'nông, Gia Rai), thường tổ chức đầu năm hoặc trước mùa rẫy, thể hiện sự gắn kết con người với thiên nhiên và thần linh.

Nghi lễ bao gồm dâng lễ vật (rượu cần, gà, heo...), thầy cúng khấn Yang (thần linh) xin mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng ấm no, khỏe mạnh và đoàn kết. Lễ vật: gà trống, rượu cần, vòng đồng. Vật dụng: cột gơng bằng các ống tre, lồ ô để buộc rượu, ghế nhỏ có bọc thổ cẩm ngồi đánh chiêng và uống rượu cần, chiếu lớn; chén đồng, tô đồng, mâm đồng, nồi đồng, dụng cụ làm nông, bó lúa, hát lúa...

Mở đầu ngày hội là nghi lễ dựng và cúng cây nêu
Mở đầu ngày hội là nghi lễ dựng và cúng cây nêu

Trong khuôn khổ sự kiện Sắc xuân trên mọi miền đất nước được tổ chức ngày 28/2, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã mang tái hiện Lễ hội cầu mùa, cầu bình an. Lễ hội được chuẩn bị công phu với đầy đủ lễ vật: 01 cây nêu, 01 con heo, 01 con gà, 05 ché rượu cần, 30 vòng đồng…

Mở đầu ngày hội là nghi lễ dựng và cúng cây nêu. Đây là nghi thức quan trọng nhằm mời Yang về chứng giám, đánh dấu không gian thiêng, cầu cho buôn làng bình an, mùa màng tươi tốt.

Khi tiếng chiêng nổi lên rộn rã khắp buôn làng, già làng bắt đầu làm lễ cúng. Trước tiên là lễ cúng báo ông bà tổ tiên với gà mái, ché rượu nhỏ và cơm trắng, hướng về phía Tây. Sau đó, già làng tuyên bố lý do, thầy cúng khấn mời Yang Trời, Yang Đất, Yang Núi, Yang Sông về ngự trên cây nêu, phù hộ cho buôn làng.

Sau lễ dựng nêu là nghi thức cầu mùa. Thầy cúng dâng rượu cần, gà trống, vòng đồng và khấn mời Yang lúa, Yang rượu, Yang nhà cùng tổ tiên về dự lễ.
Sau lễ dựng nêu là nghi thức cầu mùa. Thầy cúng dâng rượu cần, gà trống, vòng đồng và khấn mời Yang lúa, Yang rượu, Yang nhà cùng tổ tiên về dự lễ.

Thanh niên nâng cây nêu, rảy rượu bốn hướng. Khi tiếng hô vang dội hòa cùng nhịp chiêng dồn dập, cây nêu được dựng thẳng giữa sân, tua chỉ và bầu khô treo lên như biểu tượng của sự sống và phồn thịnh. Cây nêu đứng vững – buôn làng vững bền.

Sau lễ dựng nêu là nghi thức cầu mùa. Thầy cúng dâng rượu cần, gà trống, vòng đồng và khấn mời Yang lúa, Yang rượu, Yang nhà cùng tổ tiên về dự lễ.

Những lời khấn vang lên giữa tiếng chiêng rộn rã: cầu cho mưa thuận gió hòa, lúa chắc hạt, bắp đầy bồ; cầu cho chim chuột không phá rẫy, nắng gió không làm hại mùa màng; cầu cho dân làng mạnh khỏe, trẻ nhỏ lớn nhanh, người già an vui.

Tiếng trống, chiêng vang vọng khắp núi rừng, không chỉ báo hiệu lễ hội bắt đầu mà còn là cầu nối giữa con người với thần linh
Tiếng trống, chiêng vang vọng khắp núi rừng, không chỉ báo hiệu lễ hội bắt đầu mà còn là cầu nối giữa con người với thần linh

Ba ché rượu được châm thêm nước, tượng trưng cho sự hiện diện của thần linh. Gùi lúa và công cụ lao động được ban phúc, gửi gắm ước mong về một năm đủ đầy.

Đánh chiêng mở hội – Gắn kết cộng đồng

Nghi thức “đánh chiêng mở hội” là khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Tiếng chiêng vang vọng khắp núi rừng, không chỉ báo hiệu lễ hội bắt đầu mà còn là cầu nối giữa con người với thần linh.

Thầy cúng tưới rượu cần hòa tiết vật lễ lên thân cây – nghi thức tăng thêm sức mạnh tâm linh, xua đuổi tà ma, cầu mùa màng bội thu. Những Chiếc vòng đồng được trao như lời chúc sức khỏe, biểu tượng của sự gắn kết và niềm tin. Nó mang ý nghĩa lời hứa, sự bảo vệ sức khỏe, sự hứa hẹn keo sơn và mang đến sự may mắn cho người đeo trong cuộc sống hàng ngày

Khép lại phần nghi lễ là chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc
Khép lại phần nghi lễ là chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc

Ché rượu cần chuyền tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, bình đẳng và lòng mến khách. Trong men rượu nồng, tiếng kể khan, trường ca và điệu múa xoang hòa quyện, làm nên linh hồn của lễ hội.

Khép lại phần nghi lễ là chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc. Những điệu múa xoang uyển chuyển, tiếng chiêng sôi nổi cùng bài diễn tấu “Kăm Prốk” tôn vinh các vị thần và ca ngợi cuộc sống.

Những điệu múa xoang uyển chuyển, tiếng chiêng sôi nổi cùng bài diễn tấu “Kăm Prốk” tôn vinh các vị thần và ca ngợi cuộc sống
Những điệu múa xoang uyển chuyển, tiếng chiêng sôi nổi cùng bài diễn tấu “Kăm Prốk” tôn vinh các vị thần và ca ngợi cuộc sống

Lễ cầu mùa, cầu an của đồng bào các dân tộc Ê-đê, Gia Rai, M’nông ở Tây Nguyên không chỉ là lễ hội, mà còn là bản trường ca về niềm tin, khát vọng và tình đoàn kết của cộng đồng. Giữa đại ngàn bao la, tiếng chiêng vẫn ngân vang như nhịp đập của núi rừng – gìn giữ hồn thiêng Tây Nguyên qua bao mùa rẫy.

Trong men rượu nồng, tiếng kể khan, trường ca và điệu múa xoang hòa quyện, làm nên linh hồn của lễ hội
Trong men rượu nồng, tiếng kể khan, trường ca và điệu múa xoang hòa quyện, làm nên linh hồn của lễ hội
Tin cùng chuyên mục
Thanh âm đàn đá làm say lòng du khách quốc tế

Thanh âm đàn đá làm say lòng du khách quốc tế

Thời gian gần đây, mỗi ngày, tại làng nghề Trường Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có hàng trăm lượt du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức thanh âm của đàn đá - một loại nhạc cụ cổ xưa của đồng bào Raglay.