Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Ngỡ ngàng Pú Đao

Thùy Giang - 21:12, 09/04/2024

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel (geckotravel.com) - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn là “một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á”, bên cạnh vịnh Bái Tử Long, công viên Belum (Malaysia), núi Ban Traat (Thái Lan), công viên quốc gia Pha Taem (Thái Lan). Chúng tôi vừa tự hào, vừa phấn khích khám phá những vùng đất tươi đẹp của Tây Bắc, của Tổ quốc mình.

Ngắm biển mây trên đỉnh Pú Đao. Ảnh Nguyễn Xuân Lộc
Ngắm biển mây trên đỉnh Pú Đao. Ảnh: Nguyễn Xuân Lộc

Pú Đao là một xã người Mông thuộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Pú Đao chỉ gồm 4 bản là Hồng Ngài, Nậm Đoong, Nậm Đắc và Nậm Pì với gần 1.400 người sinh sống. Người Mông thường có tập quán sống ở trên các vùng núi cao. Anh Ly A Vừ, Phó Chủ tịch UBND xã Pú Đao là người Mông sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, anh chia sẻ với chúng tôi rằng: “Theo tiếng Mông, Pú Đao có nghĩa là vùng đất cao lưng chừng”. Nhưng tôi thấy ở đây cao lắm, nhìn lên chỉ thấy đỉnh Pú Đao cao gần 2.000m và nhìn xuống là những ngọn núi thấp hơn, là sông Đà, là những mái nhà bé xíu... Và tôi chợt nghĩ sự “lưng chừng” của vùng đất ấy có lẽ được so sánh với trời. Pú Đao quả thực ở lưng chừng giữa trời và đất, nối liền đất với trời. Người dân ở đây không sống ở sườn núi, hông núi mà đang định cư trên một đỉnh núi. Nhưng đỉnh núi ấy rất đặc biệt. Đủ bằng phẳng và thật nhiều hấp dẫn.

Mặc dù lúc chúng tôi tới là giữa mùa Hè, nhưng nền nhiệt ở đây chỉ khoảng 27- 28oC. Thời tiết mát mẻ, lúc nắng, lúc mưa. Có phải chính vì sự đỏng đảnh ấy mà mùa Hè là lúc nuôi dưỡng những vòm mây trắng xoá, để khi mùa Thu đến thì biến thành biển mây. Mọi người ở xã đây mời chúng tôi trở lại Pú Đao vào mùa khô, từ khoảng tháng Mười, tháng Mười Một đến tháng Ba năm sau. Bởi đó là mùa có thể leo lên đỉnh núi Pú Đao cao vút kia, ngắm mây, ngắm mặt trời mọc đẹp đến ngỡ ngàng mà không nơi nào có được trên mảnh đất Tây Bắc vốn cũng tươi đẹp này.

Trên đỉnh núi Pú Đao
Trên đỉnh núi Pú Đao

Chúng tôi rảo bước vào bản Hồng Ngài trước tiên. Những con đường nhỏ quanh co, nhưng sạch sẽ. Bản làng lặng yên, bởi những người dân đều đã đi nương chưa về. Nhưng những ngôi nhà cũng không vì thế mà cần đóng cửa. Những ngôi nhà gỗ bình dị nằm trên một đỉnh non cao bằng phẳng, rộng rãi. Không gian yên bình, thoáng đãng, trong lành, dễ chịu. Trời đang nắng mà bỗng sương khói sà xuống. Cả đoàn ngỡ ngàng, thích thú, cảm giác như đang ở chốn bồng lai, tiên cảnh rồi vội vàng chuẩn bị ống kính để lưu lại những hình ảnh đẹp, vì nếu không nhanh là gió sẽ thổi khói mây đi xa mất. Pú Đao còn là miền đất của gió. Chúng tôi đón chờ một ngày điện gió có thể thổi từ Pú Đao đến nhiều vùng của Tổ quốc.

Chúng tôi đi tiếp vào các bản Nậm Đoong, Nậm Đắc. Càng lên cao, những góc ngắm bao quát không gian phía dưới liên tục biến đổi theo sự quanh co của cung đường trong bản. Thi thoảng có tiếng gà gáy trưa, có tiếng trẻ con cười đùa. Chúng tôi ghé vào ngôi nhà có chiếc cối xay bằng đá khá to bên hiên nhà. Người Mông ở đây bao năm vẫn giữ được nét văn hoá truyền thống  trong sinh hoạt. Chủ nhà hồ hởi đón tiếp những người khách lạ, họ chưa kịp biết đoàn là những ai, ở đâu tới nhưng đã mang bánh ngô thơm nức, nóng hổi ra mời cả đoàn. Mọi điều từ không gian sống đến con người ở đây đều thật đúng với những lời ngợi ca “bất ngờ và thân thiện” tôi đã đọc trên web du lịch quốc tế gonomad.com. Điểm hấp dẫn nhất của Pú Đao với du khách có lẽ chính là ở việc còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết của cảnh vật, bản sắc văn hoá đậm đà, sự thuần phác, thô mộc mà cởi mở, hiếu khách của con người nơi đây.

Bản làng ở Pú Đao nhìn từ trên cao. Ảnh vietsensetravel
Bản làng ở Pú Đao nhìn từ trên cao. Ảnh vietsensetravel

Pú Đao còn là miền đất của lịch sử, của huyền sử. Những người già thường kể về vua Thái, về những con đường độc đạo, về sân bay dã chiến do người Pháp xây dựng với nhiều công sự bằng đá... Dẫu tất cả chỉ còn mờ nhạt như huyền tích dinh thự của vua Thái Đèo Văn Long với bãi bồi xanh ngát ở dưới kia.

Fly cam giúp chúng tôi thu gọn Pú Đao trong tầm mắt. Những con đường quanh co hình chữ S cứ dẫn lên cao mãi hay là một con sông uốn lượn mà mỗi ngõ vào từng nhà là một nhánh sông. Để đến khi tới Nậm Đoong, Nậm Đắc thì con đường bỗng hoá xương sống của một con rồng khổng lồ mà nhà cửa san sát hai bên đường. Con đường mòn dẫn qua những thung lũng chân mây, xung quanh bạt ngàn hoa dại và nương rẫy. Tôi thích thú với những đoá sa nhân nở trắng giữa mùa hè dọc hai bên đường... Pú Đao với khí hậu mát lạnh quanh năm, còn là vùng đất của nhiều dược liệu quý.

Từ bản Nậm Đoong có con đường dẫn vào khu du lịch sinh thái Pú Đao, nơi có đỉnh Pú Đao cao vút tới gần 2000m so với mực nước biển. Đứng từ bản nhìn lên, thấy Pú Đao xanh thẫm màu lam chứ không phải chỉ xanh lá, mây trắng, trắng xoá đặc quánh chứ không chỉ trắng bông tơi xốp. Huyền bí và sâu thẳm, gọi mời những tâm hồn dũng cảm, yêu mến Pú Đao tới chinh phục, khám phá. Từ Pú Đao nhìn xuống, không chỉ thấy núi khác thấp hơn, không chỉ thấy thung lũng, mà còn thấy sự tráng lệ của những dòng sông

Bình minh ở Pú Đao
Bình minh ở Pú Đao

Pú Đao được nhắc nhớ với điểm ngắm mặt trời đẹp nhất Đông Nam Á. Vì từ đây nhìn xuống ta gặp ngã ba sông, nơi giao nhau giữa hai con sông: sông Đà và sông Nậm Na. Đà Giang là một con sông lớn với cả những hung dữ, hùng vĩ và trữ tình chảy dọc Tây Bắc. Còn Nậm Na lại là nơi hợp lưu của hai con suối Bản Lĩnh và Pa Nậm Cúm làm nên một hành trình mới tại đất Việt. Nậm Na là con sông rộng và dài nhất tỉnh Lai Châu. 

Sông Đà và Nậm Na đều bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng khi tới Việt Nam, gặp con suối Nậm Lay thì làm nên ngã ba sông độc nhất vô nhị của Đông Nam Á. Mỗi con sông đều mang tải trong mình những nền văn minh của nhân loại, chở theo cả phù sa văn hoá. Ở ngã ba sông này là nơi lắng tụ của bao nhánh phù sa, những nhánh phù sa mang theo hương rừng sắc núi, mang theo dữ dội thác ghềnh, trữ tình thơ mộng, mang theo cả những điệu xoè, tiếng sáo dọc đôi bờ.

 Hạt phù sa của mỗi dòng sông nhiệm màu đến mức cứ khiêm tốn lặng lẽ thế mà khiến thay đổi cả thế giới này. Cho nên các ngã ba sông bao giờ cũng quyến rũ, mang sắc màu huyền sử, huyền thoại và ít nhiều thiêng liêng là vì vậy. Sông Đà, sông Nậm Na trên hành trình của mình, đã đi qua bao nhiêu tên đất, tên bản rồi hợp lưu ở đây, gặp suối Nậm Lay hiền hoà mà làm nên ngã ba sông có điểm mặt trời mọc đẹp đến kì vĩ và nao lòng. Khi nhìn từ Pú Đao, ngã ba sông là một cảnh tượng vô cùng diễm lệ mà thiên nhiên ban tặng riêng cho Việt Nam, cho Tây Bắc.

Ngã ba sông nhìn từ Pú Đao
Ngã ba sông nhìn từ Pú Đao

Đặt chân lên điểm cao nhất ở Pú Đao mới thấy cảnh sắc bao la, hùng vĩ với bốn bề núi sông mây nước hội tụ. Dưới kia là biển mây. Thấp thoáng dưới biển mây ấy là sông nước. Ai đến đây cũng có thể ngắm thấy một chữ V rất lớn ở nơi ngã ba sông, nơi những dòng sông cắt ngang hai dãy núi. Bình thường mặt trời đi về nơi đây vẫn mọc lên từ sau dãy núi. Nhưng trong năm có vài ngày, mặt trời sẽ mọc từ chính giữa chữ V đó, tức là nhô lên từ mặt nước, là mặt trời sẽ đến sớm hơn thường nhật.

 Khi núi non còn mờ tối, vạn vật còn ngái ngủ thì mặt trời đã rực rỡ trên mặt nước, ánh sáng chiếu theo hình chữ V gọi núi rừng dậy sớm từ mặt sông lấp lánh dát vàng. Sông suối ở đây trù phú, giàu cá tôm. Những bản làng xung quanh với ruộng đồng xanh ngát bên bãi bồi phù sa. Những ngày chúng tôi đến là mùa mưa nên nước sông Đà, sông Nậm Na đều đục màu phù sa. Chỉ có con suối Nậm Lay thì trong trẻo hiền lành hơn cả. Nhưng tất cả đều uốn lượn mềm mại như dải lụa, quanh co chảy qua chân núi. Đứng từ Pú Đao chỉ thấy sắc vàng của phù sa, của mặt trời ánh xạ vào nhau giữa bốn bề xanh ngắt của rừng đại ngàn, của mây trắng... Sơn thuỷ quấn quýt, hữu tình, giao hoà hiền dịu.

Sông Đà gợi nhớ di tích vua Lê Lợi khắc trên bia đá như một tuyên ngôn về chủ quyền đất Việt. Những con sông gợi nhớ những cây cầu lịch sử: Lai Hà, Hang Tôm. Những cây cầu lại gợi nhớ đôi bờ, về Mường Lay - thủ phủ lâu đời của người Thái trắng, về Điện Biên lịch sử, về vua Thái Đèo Văn Long, về Lai Châu ngày cũ, về thuỷ điện ngày mới sáng đèn...

Biển mây trên đỉnh Pú Đao. Ảnh Nguyễn Xuân Lộc
Biển mây trên đỉnh Pú Đao. Ảnh Nguyễn Xuân Lộc

Pú Đao, nơi hội tụ linh khí đất trời. Từ đây có thể nhìn thấy sự giao hoà của quá khứ với hiện tại, của quang cảnh thiên nhiên với lịch sử - văn hoá – con người... Trong ánh hoàng hôn huy hoàng cuối cùng, mọi giá trị hiện hữu, quý giá và thật linh thiêng.

Lên với vùng cao Pú Đao, ban đầu chỉ vì hấp dẫn bởi cảnh sắc, thoả mãn cái chí phiêu bồng, khám phá, chinh phục những miền đất mới và lạ. Đến rồi thì đắm chìm trong sự hoang sơ, thanh bình vốn không dễ tìm giữa thời hiện đại; yêu mến con người, ngưỡng mộ văn hoá. Và bằng một cách rất riêng nào đó, những vùng đất thiêng sẽ ngấm vào mỗi người một giá trị thời - không đặc biệt. Trước những điều hùng vĩ, lớn lao, con người dù bé nhỏ nhưng lại nuôi dưỡng chí lớn, biết nhìn xa, biết bao dung, nảy nở và dung dưỡng những giá trị nhân văn. Mỗi một lần đến với một xứ sở hùng vĩ của Việt Nam như Pú Đao, ta lại thêm một lần tự hào và mến yêu đậm sâu non sông này. Pú Đao là vậy, rất đơn sơ mà đặc biệt, rất kỳ vĩ mà không xa vời.

Hẹn nhé Pú Đao một ngày trở lại!

Tin cùng chuyên mục
Đánh thức tiềm năng du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi: Phố đi bộ - mô hình hấp dẫn du khách (Bài 1)

Đánh thức tiềm năng du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi: Phố đi bộ - mô hình hấp dẫn du khách (Bài 1)

Để phát triển du lịch, thời gian qua nhiều địa phương chú trọng phát triển mô hình phố đi bộ ban đêm với nhiều hoạt động văn hóa, dịch vụ phong phú và đa dạng, tạo ra không gian giao lưu văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên mỗi địa phương cần có cách làm sáng tạo, xây dựng được những sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng để tạo dấu ấn riêng biệt, thực sự cuốn hút du khách, trở thành động lực để thúc đẩy du lịch. Trong đó, phát triển du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi là hướng đi mới cần nghiên cứu khai thác và nhân rộng.