Hoạt động ngoại khóa giúp các em học sinh hiểu về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết của Trường THPT Mù Cang Chải Thay đổi tư duy từ “cấm đoán” sang “đồng hành”
Mù Cang Chải là xã vùng cao, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nhiều năm, do ảnh hưởng của phong tục tập quán và nhận thức hạn chế, tình trạng tảo hôn từng diễn ra ở một số thôn, bản. Không ít gia đình cho rằng, con gái “lớn là phải lấy chồng”, con trai “đến tuổi là dựng vợ”, coi đó là lẽ tự nhiên.
Theo thống kê của chính quyền địa phương, giai đoạn trước năm 2020, mỗi năm trên địa bàn xã vẫn ghi nhận hàng chục trường hợp tảo hôn và nguy cơ tảo hôn. Hệ lụy để lại không chỉ là những cuộc hôn nhân thiếu bền vững, mà còn kéo theo tình trạng trẻ em bỏ học sớm, sinh con khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ, gia tăng đói nghèo và tái nghèo.
Thực tế cho thấy, nếu chỉ tuyên truyền một chiều hoặc xử phạt vi phạm hành chính, công tác phòng, chống tảo hôn rất khó đạt hiệu quả lâu dài. Bởi lẽ, tảo hôn không chỉ là vấn đề pháp luật, mà còn là câu chuyện văn hóa, tập quán và sinh kế của người dân.
Phụ nữ Mù Cang Chải tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển KT-XH tại địa phươngNhận thức rõ điều đó, xã Mù Cang Chải đã từng bước thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ nhấn mạnh chế tài, địa phương tập trung vào thay đổi nhận thức, coi đây là giải pháp căn cơ và bền vững nhất.
Quan điểm xuyên suốt được xã quán triệt là không áp đặt, không phê phán, không làm tổn thương danh dự của gia đình, mà kiên trì giải thích, vận động bằng sự chân thành. Mọi hoạt động phòng, chống tảo hôn đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, đồng thời tôn trọng bản sắc văn hóa của đồng bào.
Một trong những cách làm hiệu quả ở Mù Cang Chải, là phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng. Già làng, trưởng bản, người am hiểu phong tục được mời tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền, vận động.
Khi phát hiện nguy cơ tảo hôn, thay vì lập biên bản hay xử lý hành chính ngay, chính quyền xã phối hợp với già làng, trưởng bản, Người có uy tín đến tận gia đình để trò chuyện, phân tích. Những câu chuyện đời thực, những hệ lụy mà chính họ từng chứng kiến được kể lại bằng tiếng dân tộc, giúp người dân dễ nghe, dễ hiểu và dễ đồng thuận.
Em Mùa Thị Dinh, một nữ sinh người Mông ở xã Mù Cang Chải, từng đứng trước nguy cơ bỏ học để lập gia đình khi mới 15 tuổi. Gia đình em cho rằng con gái học nhiều cũng không để làm gì, lấy chồng sớm sẽ “đỡ gánh nặng”.
Khi nắm được thông tin, giáo viên chủ nhiệm cùng cán bộ xã và Hội Phụ nữ đã nhiều lần đến nhà vận động. Không trách móc, không phê phán, các cán bộ kiên trì phân tích những thiệt thòi nếu em lấy chồng sớm, đồng thời chia sẻ về cơ hội học tập, nghề nghiệp trong tương lai.
“Lúc đầu bố mẹ em không đồng ý, nhưng sau khi được giải thích nhiều lần, bố mẹ đã cho em đi học tiếp. Giờ em muốn học xong cấp ba, sau này học nghề để có việc làm ổn định”, em Dinh chia sẻ.
Các em học sinh được trường động viên, quan tâm và hỗ trợ học tậpCâu chuyện của Dinh không phải là cá biệt. Những năm gần đây, nhiều trường hợp nguy cơ tảo hôn đã được ngăn chặn kịp thời nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.
Xác định giáo dục là giải pháp lâu dài, các trường học trên địa bàn xã Mù Cang Chải đã chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của học sinh, đặc biệt là những em có nguy cơ bỏ học sớm.
Nhiều hình thức tuyên truyền sinh động được triển khai như sân khấu hóa, phiên tòa giả định, tọa đàm về sức khỏe sinh sản vị thành niên, giúp học sinh hiểu rõ quy định của pháp luật và hệ lụy của tảo hôn. Qua đó, các em dần hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân và chủ động nói “không” với tảo hôn.
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã Mù Cang Chải đóng vai trò nòng cốt trong việc tiếp cận, vận động người dân. Các mô hình câu lạc bộ “Thanh niên không tảo hôn”, “Phụ nữ đồng hành cùng con đến trường” được duy trì thường xuyên, tạo diễn đàn để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm.
Đặc biệt, Hội Phụ nữ phát huy vai trò của những người mẹ, người chị trong bản. Chính sự đồng cảm, thấu hiểu của họ đã giúp nhiều gia đình thay đổi suy nghĩ, không ép con cái kết hôn sớm.
Các em học sinh Trường THPT Mù Cang Chải tìm hiểu về tảo hôn, hôn nhân cận huyết và sức khỏe sinh sản vị thành niênKhông chỉ “ngăn chặn”, mà còn “giữ vững”
Điểm nhân văn trong cách làm của xã Mù Cang Chải là không dừng lại ở việc ngăn chặn các trường hợp tảo hôn, mà còn chú trọng hỗ trợ sau can thiệp. Những em học sinh được giữ lại trường tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ học tập; thanh niên được định hướng học nghề, giới thiệu việc làm; các hộ gia đình khó khăn được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình hỗ trợ sinh kế. Nhờ đó, nguy cơ tái diễn tảo hôn được giảm thiểu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Theo báo cáo của UBND xã Mù Cang Chải, giai đoạn 2021 - 2024, số vụ tảo hôn trên địa bàn xã đã giảm nhiều so với giai đoạn trước. Các thôn, bản trên địa bàn xã trong hai năm gần đây không phát sinh trường hợp tảo hôn mới. Tỷ lệ học sinh duy trì sĩ số, tiếp tục học lên các bậc học cao hơn tăng rõ rệt qua từng năm.
Quan trọng hơn, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến tích cực. Ngày càng nhiều gia đình chủ động cam kết không để con em kết hôn sớm, coi việc học tập là con đường thoát nghèo bền vững.
Lực lượng công an xã Mù Cang Chải tăng cường phối hợp với các trường học trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tựTrao đổi về công tác phòng, chống tảo hôn, ông Giàng A Tạng, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết: “Chúng tôi xác định, muốn xóa bỏ tảo hôn phải làm bằng sự kiên trì và nhân văn. Không thể nóng vội hay áp đặt, mà phải để người dân hiểu, tin và tự nguyện thay đổi. Khi cộng đồng đồng thuận, hiệu quả mang lại sẽ bền vững hơn rất nhiều”.
Theo ông Giàng A Tạng, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín, đồng thời gắn phòng, chống tảo hôn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Thực tiễn ở xã Mù Cang Chải cho thấy, phòng, chống tảo hôn không chỉ là thực thi pháp luật, mà là hành trình gieo mầm nhận thức, gieo hy vọng cho thế hệ trẻ vùng cao. Khi người dân được lắng nghe, được tôn trọng và được đồng hành, những hủ tục lạc hậu sẽ dần bị đẩy lùi.
Cách làm nhân văn ấy không chỉ mang lại những con số giảm tảo hôn, mà quan trọng hơn, đã mở ra cánh cửa tương lai cho nhiều trẻ em - nơi các em được học tập, được trưởng thành và được quyền lựa chọn hạnh phúc của chính mình.