Tháng Giêng về hoa Xoan lại lặng lẽ nở Tháng Giêng, khi mưa phùn còn giăng mỏng như khói, những chùm hoa tím nhạt bắt đầu bung nở trên những con đường làng. Người thì gọi là hoa xoan, người lại quen miệng hoa sầu đông. Hai cái tên, một loài hoa. Như một nỗi nhớ có nhiều cách gọi, nhưng chỉ chung một miền thương.
Hoa xoan nghe mộc mạc như bờ tre, giếng nước. Sầu đông lại phảng phất chút buồn xa xứ. Không biết từ bao giờ, sắc tím mong manh ấy đã trở thành tín hiệu của tháng Giêng quê nhà. Khi những cành cây còn trơ mảnh sau mùa rét, hoa đã lặng lẽ nở, không rực rỡ như đào, không kiêu sa như mai, chỉ nhẹ nhàng thả xuống mặt đất một tầng tím dịu dàng.
Tôi nhớ những trưa đi học về, đạp xe qua con đường đầy hoa rụng. Gió khẽ thôi mà cánh hoa đã lìa cành, xoay xoay giữa khoảng không như một lời chào tạm biệt. Hoa xoan chóng nở, cũng chóng tàn. Cái đẹp của nó nằm ở chính sự mong manh ấy. Như tuổi thơ, như những ngày còn bé được ở trong vòng tay mẹ, tưởng dài rộng mà ngoảnh lại đã xa.
Hoa Xoan hay còn gọi là Sầu đôngNgười ta bảo cái tên “sầu đông” nghe buồn. Nhưng có lẽ nỗi buồn ấy không hẳn là bi lụy, mà là thứ lặng lẽ nhắc ta nhớ về một nơi chốn mình thuộc về. Mỗi mùa hoa nở, dù đang ở phố đông chật chội, bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Chỉ cần bắt gặp một vòm tím ven đường, ký ức đã tự mở cửa: tiếng gà trưa, mùi rơm mới, tiếng gọi í ới đầu ngõ.
Hoa xoan không chọn cho mình vai chính của mùa xuân. Nó đứng nép bên lề, như người quê chân chất. Nhưng chính sự khiêm nhường ấy lại làm nên nét riêng không trộn lẫn. Tháng Giêng vì thế mà có thêm một gam màu dịu, để những ai xa quê còn có chỗ gửi vào một chút thương nhớ.
Rồi hoa sẽ rụng, gió sẽ cuốn đi, cành cây lại trở về màu xanh của ngày mới. Chỉ có nỗi nhớ là ở lại. Mỗi năm một lần, khi tháng Giêng về, hoa xoan lại nở, như nhắc rằng quê hương vẫn chờ ta ở đó bằng một sắc tím mong manh, bằng hai cái tên gọi mà nghe lên đã thấy cả một trời ký ức.