Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Thanh âm kết nối những trái tim yêu thương nơi đại ngàn Trường Sơn

Phạm Tiến - 5 giờ trước

Trong đời sống văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều, kèn môi là một nhạc cụ đơn giản nhưng có ý nghĩa đặc biệt. Từ nhiều năm qua, kèn môi đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim yêu thương. Nhờ kèn môi, nhiều cặp đôi đã nên vợ nên chồng.

Trong đời sống văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều, tiếng kèn môi đã trở thành cầu nối để nhiều đôi trai gái nên duyên vợ chồng
Trong đời sống văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều, tiếng kèn môi đã trở thành cầu nối để nhiều đôi trai gái nên duyên vợ chồng

Theo các già làng người Bru Vân Kiều, thuở trước kèn môi rất giản dị. Nhạc cụ này được tạo nên từ những chiếc lá rừng. Người chơi chọn lá tươi, kẹp giữa hai môi rồi thổi. Hơi thở làm chiếc lá rung lên và phát ra âm thanh. 

Tuy nhiên, chiếc lá rất nhanh héo và âm thanh cũng nhỏ. Vì vậy, người Bru Vân Kiều đã nghĩ ra cách làm kèn từ thân cây tre. Sau này, kèn môi còn được làm từ đồng hoặc nhôm. Chất liệu mới giúp chiếc kèn bền và âm thanh vang hơn.

Chiếc kèn môi có kích thước nhỏ, chỉ dài bằng một ngón tay người lớn. Hình dáng của kèn mảnh và thon. Nhìn qua, chiếc kèn giống một chiếc lá nhỏ bằng kim loại. Thân kèn là khung giữ, phần này được mài nhẵn để khi áp vào môi không gây đau cho người thổi. Phần quan trọng nhất là lưỡi kèn, đó là một lá kim loại rất mỏng nằm ở giữa thân. Một đầu lưỡi gắn chặt vào thân kèn, đầu còn lại được uốn cong nhẹ để người chơi dùng ngón tay gẩy vào.

Khi gẩy, lưỡi kèn rung lên và tạo ra âm thanh. Người thổi điều khiển hơi thở và khẩu hình miệng để tạo ra nhiều cao độ khác nhau. Vì vậy, mỗi người lại có cách thổi và giai điệu riêng.

Ở thôn Ra Lây, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Nghệ nhân Ưu tú Hồ Văn Dương là người gắn bó nhiều năm với kèn môi. Theo ông Dương, kèn môi là nhạc cụ quen thuộc của thanh niên Bru Vân Kiều.

Ngày trước, chàng trai thường mang theo kèn bên mình. Khi đêm xuống, họ ngồi trước hiên nhà sàn hoặc dưới gốc cây để thổi. Tiếng kèn vang lên giữa núi rừng yên tĩnh. Âm thanh ấy như lời mời gọi người thương. Cô gái nhận ra chàng trai mình thương qua giai điệu của chiếc kèn. Từ tiếng kèn môi, nhiều cuộc gặp gỡ đã bắt đầu rồi nên duyên chồng vợ.

 Ông Hồ Văn Mươn ở thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị biểu diễn thổi kèn môi
Ông Hồ Văn Mươn ở thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị biểu diễn thổi kèn môi

Trong đời sống văn hóa của người Bru Vân Kiều, kèn môi thường được dùng để thổi theo làn điệu dân ca Ta oai. Đây là điệu hát giao duyên của trai gái trong mùa “đi sim” (hẹn hò, giao duyên). Khi gặp nhau, chàng trai thổi kèn để bày tỏ tình cảm. 

Còn cô gái đáp lại bằng lời hát để gửi gắm tình yêu. Cuộc đối thoại diễn ra bằng âm nhạc và lời ca. Những câu hát mộc mạc nhưng giàu hình ảnh. Người con gái có thể hỏi về sự chân thành của chàng trai. Chàng trai cũng gửi gắm mong muốn gắn bó lâu dài. Khi hai người hiểu nhau hơn, tiếng kèn trở nên rộn ràng và vui tươi.

Nghệ nhân Hồ Văn Dương kể rằng, thời trẻ ông luôn mang theo kèn môi, sáo và đàn ta lư khi đi rẫy hay đi hội bản. Tiếng kèn đã giúp ông bày tỏ tình cảm với người con gái mình yêu. Sau này họ nên duyên vợ chồng. Với ông, kèn môi không chỉ là nhạc cụ. Đó còn là kỷ niệm của tuổi trẻ và của tình yêu đôi lứa.

Tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, ông Hồ Văn Mươn cũng là người am hiểu loại nhạc cụ này. Ông cho rằng, kèn môi là một phần hồn của người Bru Vân Kiều. Nếu tiếng kèn mất đi thì bản sắc văn hóa cũng phai nhạt. Vì vậy, ông luôn sẵn sàng dạy cho những ai muốn học. Ông hy vọng ở các bản làng sẽ có thêm câu lạc bộ văn hóa dân gian để gìn giữ những giá trị truyền thống.

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng kèn môi vẫn vang lên nơi núi rừng như mời gọi thanh xuân. Âm thanh nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Đó là tiếng nói của tình yêu, của tuổi trẻ và của bản sắc dân tộc trên đại ngàn Trường Sơn.

Tin cùng chuyên mục
Chuyện tình bạn tri kỷ của voi giữa rừng khộp

Chuyện tình bạn tri kỷ của voi giữa rừng khộp

Giữa cánh rừng khộp, các cặp voi nhà sống hòa thuận, gắn bó. Khi được sống tự do, an toàn giữa đại ngàn, những chú voi nhà cuối cùng của tỉnh Đắk Lắk đang dần tìm lại niềm vui và bản năng gắn kết tự nhiên.