Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

"Cho Ví, Giặm quê mình cất cánh bay xa"

Thanh Nguyễn - 11:41, 26/10/2022

Dẫu được diễn xướng trong môi trường nào thì những lời ca mộc mạc, thân tình, nhuốm đầy phương ngữ của dân ca Ví, Giặm vẫn là cốt cách, tâm tình của người Nghệ Tĩnh. Có lẽ vì thế mà tự bao giờ, loại hình nghệ thuật dân gian ấy đã trở thành bản sắc vùng miền mà như ai đó đã nói: Bao giờ người xứ Nghệ mất đi giọng nói thì lúc đó mới mất đi tiếng hát dân ca Ví, Giặm. Và cũng bởi Ví, Giặm nghĩa tình nên sức sống mới bền vững với thời gian đến vậy.

Biểu diễn hát Ví, Giặm bên bờ sông Lam.
Biểu diễn hát Ví, Giặm bên bờ sông Lam

Ví, Giặm có từ thuở nào?

Người viết đã đi tìm câu trả lời suốt một quãng thời gian dài nhưng không sao cắt nghĩa được. Hầu hết các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đều thống nhất rằng, dân ca Ví, Giặm có nguồn gốc từ cuộc sống lao động, sinh hoạt của các tầng lớp Nhân dân nên rất khó xác định thời gian.

Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là lối hát vừa mang tính ngẫu hứng, vừa có thủ tục và quy cách cụ thể; có chung đặc tính địa phương về thang điệu, điệu thức, tiết tấu, giai điệu và giọng hát, được diễn xướng theo ba hình thức: Hát lẻ, hát đối và hát cuộc.

Không như một số loại hình dân ca khác gắn chặt với một không gian, thời điểm diễn xướng, nhất là với các lễ hội. Riêng Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lại không chịu sự ràng buộc ấy. Thế nên, trên đồng ruộng, giữa lúc nông vụ tất bật; hay lên rừng đốn củi, đốt than; cũng có khi xuôi dòng Lam, dòng La rồi để mặc mái chèo buông... mà ngân nga câu hò, điệu Ví.

Với người Nghệ Tĩnh, hát dân ca Ví, Giặm không chỉ gắn với không gian và môi trường lao động sản xuất, hát còn mang tính du hý vào những dịp hội hè, lễ tết nên tính giao duyên, tính tự tình, tính tự sự, tính tâm linh, tính giáo huấn, tính hành nghề… rất rõ nét.

Cũng bởi thế nên, từ một hình thức văn nghệ dân gian của người dân lao động, cùng với sự đẽo gọt, tu chỉnh của nhiều thế hệ nghệ nhân theo dòng thời gian, sự tham gia trau chuốt của các nho gia, danh sĩ…, dân ca Ví, Giặm ngày càng được hoàn thiện, có bố cục chặt chẽ, câu từ tinh tế, vần điệu chắt lọc để trở thành một loại hình văn nghệ hấp dẫn có giá trị nghệ thuật cao. Ra đời từ lao động, sản xuất; gắn chặt với cuộc sống thường ngày nên, dân ca Ví, Giặm như một phần cuộc sống, thấm sâu vào máu thịt… mà trở nên bền vững với thời gian.

 Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể vào năm 2014.
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể vào năm 2014

Những người “giữ lửa”

Ngược triền đê Lam Giang, thoảng trong gió nhẹ là câu hò, điệu Ví văng vẳng giữa mênh mang sóng nước. Tôi đã bao lần tần ngần rồi như con thuyền chòng chành giữa miền xúc cảm dân ca như vậy. Ví, Giặm xứ Nghệ được thống kê, có đến chừng 15 điệu ví, 8 điệu giặm được gọi tên theo bối cảnh cuộc sống, lao động, nghề nghiệp. Và những làn điệu ấy, mới nghe tên thôi đã xao xuyến, bồi hồi: “Giận mà thương”, “Tình sâu nghĩa nặng”, “Em giữ lời nguyền”, “Bướm say hoa,” “Chồng chềnh”…

Tôi đã đi trọn nhiều vùng quê ở Nghệ Tĩnh, chợt nhận ra rằng, gần như nơi nào cũng có câu lạc bộ (CLB) dân ca Ví, Giặm. Họ là những người yêu, say, mê dân ca Ví, Giặm mà tự tìm đến nhau để giao lời, để thỏa nỗi khát khao được hát, được đắm say trong những câu Ví, điệu hò ân tình.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Tĩnh thì, toàn tỉnh đã có chừng 160 CLB dân ca Ví, Giặm. Nhiều huyện như Thạch Hà, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh đã có 100% xã, phường có CLB. Còn tại Nghệ An, cũng đã có chừng 100 CLB hoạt động. Nhiều CLB tại các địa phương như Hồng Sơn, Ngọc Sơn, Hoàng Trù, Nghi Trung, Phúc Thành… đã trở thành nòng cốt trong các hoạt động nghệ thuật quần chúng.

NSND Trịnh Thị Hồng Lựu, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An tâm sự: Yêu và thích dân ca Ví, Giặm nên tôi đã cùng những người có chung niềm đam mê tìm nhiều cách để bảo vệ, duy trì và phát triển di sản quý giá mà cha ông xưa để lại như: thành lập CLB, tổ chức dạy và hát dân ca, giao lưu với tỉnh bạn…

Trong những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Ví, Giặm, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu; tuyên truyền, quảng bá, xuất bản; vinh danh nghệ nhân, hỗ trợ thành lập các CLB dân ca; tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn, trại sáng tác; thí điểm đưa dân ca vào trường học và dạy đàn, hát dân ca trên các phương tiện truyền thông.

Bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực từ hình thức sân khấu hóa, những năm gần đây, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh còn được tiếp thêm sức sống thông qua các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, dạy hát dân ca trên truyền hình và trong các nhà trường. Các Sở VHTT&DL đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện chương trình đưa dân ca vào trường học, với giáo trình cụ thể dạy hát dân ca, trong đó tập trung vào dân ca Ví, Giặm gắn với việc biên soạn các làn điệu dân ca có tính phổ biến phù hợp với đối tượng trong nhà trường…

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chia sẻ: Các tiết ngoại khóa, các hội thi, hội diễn ở nhà trường đã đưa dân ca Ví, Giặm vào thành một nội dung bắt buộc. Chúng tôi thấy học sinh rất hào hứng với loại hình nghệ thuật dân gian này. Đó là tín hiệu tốt để dân ca Ví, Giặm được bảo tồn và phát triển tốt hơn.

Dẫu rằng, nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm còn ít; các hoạt động bảo tồn chưa thực sự có định hướng dài hơi và chưa có chiều sâu; còn nhiều lúng túng trong giải quyết vấn đề giữa bảo tồn và phát huy... nhưng rõ ràng là Ví, Giặm đang ngày càng gắn bó trực tiếp với cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người Nghệ Tĩnh, tạo nên sức sống và sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Dân ca Ví, Giặm đã sánh ngang với Đờn ca tài tử, Cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc Cung đình Huế, hát Xoan, Quan họ Bắc Ninh. Có lẽ thế mà “non nước Lam Hồng” với cái nôi dân ca Ví, Giặm đã là trung tâm kết nối của con đường di sản quốc gia.

Từ loại hình nghệ thuật dân gian, từ sự thủy chung “gừng cay muối mặn”, chắc chắn quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ lại gọi thêm nhiều bạn nữa về thăm “cho Ví, Giặm quê mình cất cánh bay xa”...