Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch nơi rẻo cao Kỳ Sơn

An Yên - 13:00, 01/05/2024

Lên Kỳ Sơn – huyện rẻo cao xứ Nghệ, đã không ít du khách từng cảm thấy mình “lạc lối”. Cũng bởi, nơi ấy không chỉ có “cổng trời” Mường Lống bảng lảng sương bay, tháp cổ Yên Hòa huyền bí, đỉnh Puxailaileng trên dãy Trường Sơn…; mà còn là những lễ hội Pu nhạ thầu, chọi bò, hoa mận, chợ phiên… thấp thoáng sau những cánh rừng pơ mu, sa mu tuyệt đẹp. Càng cuốn hút và hấp dẫn hơn khi đó là bản sắc văn hóa độc đáo lâu đời của cộng đồng các DTTS Mông, Thái, Khơ mú nơi đây.

 Du khách đã có những khoảnh khắc ý nghĩa giữa rừng hoa mận trắng xóa
Du khách đã có những khoảnh khắc ý nghĩa giữa rừng hoa mận trắng xóa

Kỳ Sơn có gì?

Nhắc đến Kỳ Sơn là muốn nói đến vùng đất xa ngái, nghèo khó bậc nhất cả nước. Tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 95%, diện tích đất bằng phẳng có thể canh tác và sinh sống chỉ khoảng hơn 1%, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 50%...

Nhưng, Kỳ Sơn không chỉ có vậy. Vùng đất cực tây xứ Nghệ cũng đầy cuốn hút với “cổng trời” Mường Lống bảng lảng sương bay, tháp cổ Yên Hòa huyền bí, đỉnh Puxailaileng trên dãy Trường Sơn lộng gió…; mà còn là những lễ hội Pu nhạ thầu, chọi bò, hoa mận, chợ phiên… thấp thoáng sau những cánh rừng pơ mu, sa mu tuyệt đẹp. Càng cuốn hút và hấp dẫn hơn, khi đó là bản sắc văn hóa độc đáo lâu đời của cộng đồng các DTTS Mông, Thái, Khơ Mú nơi đây.

Là người bản địa, nhưng chúng tôi đã không ít lần vào vai kẻ lữ thứ để muốn có cái nhìn khách quan, công bằng về vùng đất nghèo thuộc diện 30a này. Và chúng tôi đã không sai lầm.

Bất cứ mùa nào trong năm, Kỳ Sơn vẫn có những điểm “níu chân” hấp dẫn. Ở vùng ngoài còn cái nắng oi ả mùa hè, thì khi đến “cổng trời” Mường Lống, cánh rừng sa mu, pơ mu xanh mướt ở Tây Sơn và Huồi Tụ… thì cái nắng rát gió lào như dịu lại. Những thảm mây bồng bềnh, hư ảo của những ngày thu, ngày đông chính là khoảnh khắc khiến dân phượt mê đắm trên đỉnh Puxailaileng cao hơn 2.700m ở Na Ngoi… 

Còn mùa xuân, Kỳ Sơn đẹp nao lòng. Cả dọc dài biên cương như sáng bừng ánh trắng của hoa mận, ánh hồng ấm áp của đào đương khoe sắc…

Đỉnh Puxailaileng hư ảo trong mây
Đỉnh Puxailaileng hư ảo trong mây

Còn lễ hội ở Kỳ Sơn, rất đậm nét văn hóa DTTS của những cư dân bản địa. Quả thực, sẽ là rất thiếu sót nếu như bỏ lỡ dịp may hòa mình vào bất kỳ một lễ hội nào đó ở vùng đất biên viễn. Miền biên thùy xa lơ xa lắc này có 4 dân tộc cùng sinh sống là Thái, Mông, Khơ mú, Kinh. Mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa riêng biệt, độc đáo. 

Nếu người Thái có lễ hội Khàu Búa Sa, lễ mừng lúa mới… bên ché rượu cần với những điệu lăm vông, khắc luống mời gọi; thì người Mông có lễ hội chọi bò, chọi trâu, ném pao, hát cự xia… cùng trang phục sặc sỡ và tiếng khèn réo rắt gọi bạn tình. Chưa kể, những nếp nhà sa mu của người Mông trầm mặc ở nhiều bản làng còn là đích đến cho những hành trình trải nghiệm khó quên.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng chia sẻ: Nét văn hóa của đồng bào các DTTS là hồn cốt, cũng là điểm hấp dẫn, làm nên sự phong phú, đá dạng của một vùng văn hóa, được kết tinh qua lao động sáng tạo từ nhiều thế hệ.

Cũng là lời Chủ tịch Hùng, những đặc đặc trưng của vùng đất, những nét văn hóa đậm đà không thể trộn lẫn của các DTTS nơi đây… chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn. Chúng tôi đang kết nối để hình thành những tour du lịch để mong muốn có thêm nhiều người biết về Kỳ Sơn, hiểu hơn về Kỳ Sơn.

Để bản sắc văn hóa “kích cầu” cho du lịch

Đã rất nhiều lần chúng tôi về Kỳ Sơn, mỗi một lần trò chuyện, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã luôn nhắc nhiều đến việc phải làm sao tận dụng ưu thế của vùng đất để khai thác vào hoạt động du lịch.

Lễ rước tại lễ hội đền Pu Nhạ Thầu
Lễ rước tại lễ hội đền Pu Nhạ Thầu

Ở tầm vĩ mô, địa phương đã có đề án phát triển ngành “công nghiệp không khói” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó có nội dung quan trọng là gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với du lịch. Để làm được điều này, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xắn tay chỉ việc… vào mục tiêu phát triển du lịch cũng đã được thực hiện mạnh mẽ. 

 "Chúng tôi đang kỳ vọng, hoạt động du lịch sẽ là động lực để bà con từng bước thay đổi nhận thức, suy nghĩ, tập quán làm kinh tế, phát triển văn hóa và xã hội để ổn định cuộc sống", Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng bộc bạch.

Du lịch gắn với bản sắc văn hóa là loại hình không mới. Vấn đề là huyện Kỳ Sơn sẽ thực hiện như thế nào. Theo một số lãnh đạo huyện, trước hết, từ các tiềm năng, lợi thế vùng đất, địa phương có thể kết nối với các công ty, doanh nghiệp để hình thành các tour du lịch hoàn hảo, giúp du khách có đủ những trải nghiệm về cuộc sống nơi vùng đất biên cương. Hai nữa, từ các lễ hội chọi bò, lễ hội hái mận cùng với các điểm du lịch tâm linh như đền thờ Pu Nhạ Thầu, đền thờ cây đa bản Cánh, tháp cổ Yên Hòa…, có thể kêu gọi các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp đầu tư hoạt động kinh doanh các điểm vui chơi giải trí.

Quảng cảnh một lễ hội chọi bò
Quang cảnh một lễ hội chọi bò

Song song với việc phát triển du lịch từ bản sắc văn hóa, Kỳ Sơn đang có những nỗ lực để bảo vệ văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các DTTS trong huyện. Trước hết, huyện đang tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể… để lên kế hoạch bảo tồn, phục dựng; việc bảo tồn văn hóa các DTTS không tách rời cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị xã hội, trường học. 

Bên cạnh đó, là hoạt động bảo tồn, phục dựng bản sắc văn hóa ngay chính trong các trường học. Chẳng thế mà ở huyện này, một số trường đã hình thành câu lạc bộ em yêu du lịch, để mỗi học sinh là những hướng dẫn viên nhí góp phần quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Kỳ Sơn vươn xa.

Đứng ở góc độ toàn cảnh, có thể thấy, đang có quá nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vào hoạt động du lịch ở Kỳ Sơn. Trở lại câu chuyện ban đầu, Kỳ Sơn là một huyện nghèo, đời sống Nhân dân khó khăn dẫn tới thiếu nguồn lực trong bảo tồn, phục dựng; chưa kể nhận thức, suy nghĩ của một bộ phận người dân, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và du lịch còn hạn chế.

Xin được chia sẻ lời của Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe về những định hướng sắp tới, thay cho lời kết của bài viết: Văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực để phát triển kinh tế xã hội, gìn giữ quốc phòng an ninh. Cả hệ thống chính trị của huyện sẽ cùng vào cuộc trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS; bắt đầu từ việc làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của bà con, của chính quyền các xã về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của bản sắc văn hóa cũng như trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn.

"Kỳ Sơn còn nhiều việc phải làm để mỗi người dân là chủ thể chính trong việc gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đưa bản sắc trở về gần hơn cuộc sống thường ngày của bà con, thì khi ấy mục tiêu gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch nơi rẻo cao Kỳ Sơn mới có hiệu quả”, Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Tương Dương (Nghệ An): Người bảo tồn và "thắp lửa" đam mê âm nhạc truyền thống dân tộc Thái ở xã vùng sâu

Tương Dương (Nghệ An): Người bảo tồn và "thắp lửa" đam mê âm nhạc truyền thống dân tộc Thái ở xã vùng sâu

Ở tuổi 60, nhưng ngay từ thuở 15, 16, ông Kha Văn Hưng đã say mê với nhạc cụ truyền thống dân tộc Thái của mình. Bao năm qua, ông dành biết bao tâm sức học hỏi để sử dụng, chế tác được nhiều loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào. Điều ông Hưng trăn trở, mong mỏi nhất là thế hệ trẻ trong bản tiếp nối truyền thống cha ông để giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.