Công đoạn đưa sản phẩm gốm gọ đã nung đủ lửa ra ngoài“Giữ lửa” di sản giữa vòng xoay thời gian
Đời sống kinh tế của người Chăm ở Bình Đức chủ yếu dựa vào nương rẫy, ruộng lúa, chăn nuôi, nhưng nghề gốm vẫn là điểm nhấn của làng nghề truyền thống này. Những cái lu đựng nước, chiếc trã kho cá, khuôn bánh căn, khuôn bánh xèo… không chỉ là vật dụng hằng ngày mà còn là kết tinh của tín ngưỡng, nếp sống, văn hóa Chăm đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Cuối năm 2022, kỹ thuật làm gốm truyền thống Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Niềm tự hào ấy cũng là lời nhắc nhở về những nguy cơ mai một đang hiện hữu, khi số nghệ nhân ngày càng giảm và nghề gốm đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm công nghiệp.
Trong gian nhà nhỏ ở thôn Bình Đức, nghệ nhân Lâm Hùng Sổi, một trong số rất ít người còn am tường toàn bộ công đoạn làm gốm vẫn ngày ngày “lắng nghe đất”. Ông chia sẻ, sau gần 45 năm gắn bó với nghề, ông đúc kết rằng, đất phải được đào vào những ngày nắng ráo của tháng Giêng, tháng Hai âm lịch. Loại đất đạt chuẩn phải có màu vàng nhạt, hạt mịn, độ dẻo vừa. Sau khi đào lên, đất cần được để “nghỉ”, hít gió trời thì mới trở thành thứ đất “biết thở”.
Với người Chăm, đất là mẹ, lửa là cha, nước là hơi thở. Vì vậy, từng công đoạn - từ phơi, ủ, nhào, nặn đến nung đều được thực hiện như những nghi thức, chứ không đơn thuần là thao tác kỹ thuật.
Điều đặc biệt, người Chăm Bình Đức không dùng bàn xoay. Người thợ đứng quanh khối đất, bước giật lùi nhịp nhàng, đôi tay liên tục vuốt, nắn, tạo nên những đường cong mềm mại. Hầu hết các công đoạn tinh tế này do phụ nữ đảm nhiệm; đàn ông chủ yếu lo những việc nặng như đào đất, chặt củi, vận chuyển và phụ giúp nung.
Sau nhiều ngày phơi nắng, gốm được đưa ra bãi đất trống cách làng khoảng 300m để nung lộ thiên. Không lò, không mái che, chỉ có củi, rơm và gió. Khi lửa bén, khói trắng hòa vào nắng chiều tạo thành một “điệu múa” của trời đất. Gốm sau khi chín được rảy nước màu từ trái thị rừng hay vỏ chùm dụ, tạo nên những mảng loang nâu đỏ tự nhiên của gốm gọ.
Dù các vật dụng hiện đại bằng nhôm, inox, gang… ngày càng phổ biến, sản phẩm gốm Chăm vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống. Cơm niêu, trã kho cá, nồi sắc thuốc… từ gốm được đánh giá đậm đà và giữ nhiệt tốt hơn. Lu nước đất lâu ngày uống mát lạnh là điều khó thay thế. Nhiều nhà hàng ở Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, thậm chí TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai vẫn đặt hàng gốm gia dụng từ Bình Đức.
Nghệ nhân Lâm Hùng Sổi thực hiện công đoạn nặn hình để tạo nên những sản phẩm gốm gọTạo sinh khí mới từ Chương trình MTQG 1719
Trải qua nhiều biến động, nghề gốm Bình Đức từng đứng trước nguy cơ thất truyền. Những nghệ nhân lớn như Đa Thị Đủng, Minh Thị Hồng, Đơn Thị Bậu… lần lượt qua đời, mang theo tay nghề chưa kịp truyền lại. Hiện, làng nghề chỉ còn 48 hộ với 63 nghệ nhân thường xuyên làm nghề. Trong khi đó, chi phí đất sét và củi đốt tăng cao, giá bán gốm gia dụng lại không tăng tương ứng, khiến nhiều hộ khó duy trì sinh kế.
Trong bối cảnh đó, Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đã mang đến luồng sinh khí mới cho làng gốm. Trước thời điểm sáp nhập, tỉnh Bình Thuận cũ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh phối hợp với huyện Bắc Bình và xã Phan Hiệp mở lớp truyền dạy nghề cho 35 học viên người Chăm, do các nghệ nhân địa phương hướng dẫn. Đây vừa là cách tạo lớp kế thừa, vừa là hoạt động bảo tồn thực hành văn hóa ngay trong cộng đồng.
Ngày 19/8/2021, tỉnh Bình Thuận cũ cũng đã ban hành Quyết định 2097/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống người Chăm thôn Bình Đức”, với 5 mục tiêu và 7 giải pháp trọng tâm. Nhờ đó, các nghệ nhân được tập huấn, trao đổi chuyên môn với Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa), được hỗ trợ nguyên liệu, công cụ, nâng cao tay nghề và mở rộng tiếp cận thị trường. Một số nghệ nhân như Lương Thị Hòa đã phát triển dòng gốm mỹ nghệ, mô hình tháp Chăm, bình hoa, linga… phục vụ du lịch và trưng bày.
Dù đầu ra còn hạn chế, hướng phát triển này vẫn tạo thêm cơ hội để nghề gốm chuyển mình. Gốm gia dụng giữ gìn truyền thống, trong khi gốm mỹ nghệ mở ra giá trị kinh tế mới, nhất là khi Bình Đức được định hướng trở thành điểm đến văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Các giải pháp từ Chương trình MTQG 1719 như phát triển sản phẩm OCOP, kết nối thị trường và xây dựng không gian trình diễn, trải nghiệm gốm Chăm đang mở ra triển vọng để nghề gốm Bình Đức không chỉ hồi sinh mà còn phát triển bền vững.