Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Media
Khám phá quy trình làm thổ cẩm của người Mông ở Lai Châu
Hà Minh Hưng
-
11:27, 15/07/2022
Khi những chân ruộng đã bén rễ hồi xanh, là thời điểm người đàn ông thường vào rừng hái măng, tìm nấm, hay xuống suối bắt cá, đó tôm. Còn phụ nữ lại dành thời gian trau chuốt từng đường kim mũi chỉ, gom góp từng sợi lanh, bó chàm sao cho đạt được thùng thuốc nhuộm như ý. Để có những bộ váy áo rực rỡ trong ngày hội là cả một quá trình lao động cần mẫn, là sự hội tụ tinh hoa từ bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông.
Tweet
12-07-2022
Bản Cát Cát- ngôi làng người Mông đẹp nhất Tây Bắc
06-10-2021
Cách nhuộm vải của người Ơ Đu
Để tạo nên những tấm thổ cẩm, việc đầu tiên phụ nữ Mông phải làm là thu hoạch cây lanh trên rừng về, rồi phơi khô
Sau khi lanh dệt thành tấm, người Mông dùng kỹ thuật vô cùng độc đáo để tạo hoa văn, họa tiết cho vải đó là vẽ sáp ong
Sáp ong được đun trên bếp lửa cho nóng chảy, người thợ dùng bút vẽ có cán bằng gỗ, ngòi bằng đồng nhúng vào sáp nóng và vẽ lên vải. Chất “mực” đặc biệt này vẽ đến đâu khô đến đó, hoa văn ăn vào từng thớ vải
Đôi bàn tay “nhuộm chàm” không chỉ là nghệ thuật mà đó còn là nét đẹp mộc mạc trân quý là biểu tượng của vẻ đẹp lao động của người phụ nữ vùng cao
Bà và mẹ là người chỉ dạy con gái lớn cách thức nhuộm vải sao đều và thắm
Để ra được màu chàm đậm, không dễ bạc màu, miếng vải sẽ được nhuộm nhiều lần. Quy trình nhuộm này có thể kéo dài đến hàng tháng trời. Thường thì đồng bào người Mông sẽ nhuộm chàm vào những ngày nhiều nắng
Cây chàm được đem rửa sạch, ngâm trong nước khoảng 1 tuần đến khi mục tạo thành 1 thứ nước sóng sánh màu xanh đen là đạt
Công đoạn cuối cùng là thêu chỉ màu lên các họa tiết để tạo ra một tấm thổ cẩm hoàn chỉnh, độc đáo
Những tấm vải lanh hoàn thành sẽ được mang ra chợ bán, hoặc may thành áo, váy. Mỗi sản phẩm chứa bao điều trân quý, nó là sự hội tụ, kết dệt tinh hoa, linh hồn của mỗi dân tộc là tình cảm gửi trao dưới mỗi nếp nhà...
Mỗi sản phẩm thổ cẩm ra đời là sự trao truyền, tiếp nối, là hạnh phúc giản đơn…
Rực rỡ sắc màu trang phục dân tộc Mông
quy trình làm thổ cẩm
người Mông
Lai Châu
người Mông ở Lai Châu
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Hoa sơn tra bung nở khắp bản làng của người Mông
Hấp dẫn những trò chơi ngày Tết của trẻ em người Mông
Rực rỡ sắc màu trang phục dân tộc Mông
Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 28/3/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 28/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Bệnh lây từ động vật sang người gia tăng, khó khăn kiểm soát nguồn lây. Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện. Mưa đá xối xả, dày đặc ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Liên kết sản xuất giúp đồng bào DTTS thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp
Chương trình MTQG 1719 tác động mạnh mẽ đến vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum
Tin trong ngày - 27/3/2024
Tin trong ngày - 26/3/2024
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Thiết kế chính sách (Bài 1)
Thánh đường Hồi giáo Chăm ở Trà Vinh: Nơi giáo dục lòng yêu thương, sống tốt đời đẹp đạo
Đẩy lùi cái xấu ở Giàng Ly Cha - nơi một thời là "điểm nóng"
Xuân ấm trên bản vùng cao Cóc Rế
Thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên DTTS: Sức trẻ vươn xa (Bài 2)
Thiêng liêng Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách (Bài cuối)
Đồng bào các tôn giáo ở Gia Lai góp sức xây dựng quê hương: Tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động, hòa nhập với sự phát triển của địa phương (Bài 2)
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghề vẽ sáp ong của người Mông ở Yên Bái