Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Kiếm ngắn núi Nưa - Bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Nguyệt Anh (T/h) - 16:20, 15/03/2022

Tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang lưu giữ bảo vật quốc gia kiếm ngắn núi Nưa có niên đại khoảng 2.000 năm. Bảo vật này được dân gian liên tưởng đây là thanh kiếm lệnh của Bà Triệu trong cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của phương Bắc.

Kiếm ngắn núi Nưa được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013
Kiếm ngắn núi Nưa được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013

Đây là thanh kiếm được sưu tầm vào năm 1961, dưới chân núi Nưa (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Thanh kiếm này được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2013.

Kiếm có kiểu chuôi và lưỡi hình lá tre mang đặc trưng phong cách sông Mã, gồm 2 phần lưỡi và cán. Lưỡi hình lá tre, mỏng, có hai rìa sắc, nhọn, chắn tay hình sừng trâu. Cán là khối tượng tròn thể hiện người phụ nữ được đúc liền lưỡi kiếm, người phụ nữ đứng nhìn thẳng, hai tay khuỳnh chống nạnh đầy uy quyền, đầu vấn khăn hình chóp giống hình búp hoa sen; khuôn mặt trái xoan, cằm hơi nhô ra, cặp mắt được thể hiện bằng hai vòng tròn đồng tâm, xung quanh có những chấm nhỏ, thể hiện cặp lông mày dài, cong, sống mũi thẳng, miệng thon nhỏ, tai dài đeo đôi vòng to chấm vai, ngực và tay đeo vòng trang sức.

Mặt trước của thanh kiếm có hình tượng người phụ nữ quyền quý
Mặt trước của thanh kiếm có hình tượng người phụ nữ quyền quý

Phần bụng được thắt một dải rộng như cạp váy, lưng thắt dải bao dài phủ cả đằng trước và sau trên chiếc váy dài trùm hết chân. Thân mặc áo chẽn dài tay, tay áo và thân bó lấy thân làm nổi rõ những đường cong cơ thể. Áo cánh xẻ ngực không cài khuy để lộ vạt yếm kín cổ bên trong… Đây là nét độc đáo riêng của thanh kiếm.

Theo cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa, các nhà khoa học đều đánh giá với lối trang phục kín khắp người (áo, váy), được dệt may công phu, đẹp mắt, hoa văn trang trí trên váy và áo là dạng hình học, với những đường vạch ngắn song song, đường tròn đồng tâm đặc trưng của Văn hóa Đông Sơn. Lối mặc áo yếm này ngày nay vẫn phổ biến trong trang phục của phụ nữ Mường.

Nhìn tổng thể hình dáng, trang phục và cách trang sức tượng người phụ nữ trên cán kiếm ngắn Núi Nưa, đối chiếu với một số tượng chuôi kiếm, dao găm khác, có thể khẳng định đây là tượng người phụ nữ có hình thể đẹp, vẻ đẹp quyền quý, thuộc tầng lớp quý tộc hoặc tầng lớp trên giàu có. Việc phổ biến cán dao găm có hình tượng người phụ nữ ở Thanh Hoá chứng tỏ chế độ mẫu hệ trong khoảng trước và những năm đầu thế kỷ III sau công nguyên còn rất phổ biến tại đây, phản ánh vai trò và vị trí người phụ nữ vẫn được đề cao.

Được sưu tầm ở chân núi Nưa, nơi Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) từng dấy binh đánh đuổi quân xâm lược Đông Ngô, nên có nhiều giả thiết cho rằng hình tượng người phụ nữ trên thanh kiếm ngắn núi Nưa chính là nguyên mẫu Bà Triệu. Theo Tiến sĩ sử học Lê Ngọc Tạo, Trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử Thanh Hóa, việc dân gian liên tưởng, gắn kiếm ngắn núi Nưa với Bà Triệu chưa có căn cứ khoa học xác đáng. Tuy nhiên, căn cứ vào niên đại của thanh kiếm, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ quyền uy trên chuôi kiếm cùng với lòng tôn kính của người dân với Bà Triệu thì sự liên tưởng đó là hoàn toàn dễ hiểu.

Mặt sau của Kiếm ngắn núi Nưa
Mặt sau của Kiếm ngắn núi Nưa

Kiếm ngắn núi Nưa còn tương đối nguyên vẹn, có sứt một miếng nhỏ ở mũi kiếm. Kiếm được làm bằng đồng, theo thời gian kiếm phủ lớp patin màu xanh xám. Nét độc đáo của thanh kiếm này ở chỗ đến thời điểm hiện tại, ở nước ta chưa phát hiện được ở nơi nào có chiếc kiếm ngắn, cán thể hiện hình tượng người phụ nữ uy quyền với dáng và trang phục đẹp như chiếc kiếm ngắn Núi Nưa.

Kiếm ngắn núi Nưa được trưng bày tại Bảo tàng Thanh Hoá và các cuộc trưng bày lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị; trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam năm 1997, chào mừng Hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ các Quốc gia nói tiếng Pháp tại Hà Nội; trưng bày Kỷ niệm 80 năm phát hiện và nghiên cứu Văn hoá Đông Sơn năm 2004 tại Hà Nội; trưng bày kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam năm 2010 tại Quảng Nam; được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam lựa chọn làm phiên bản để trưng bày tại hệ thống trưng bày chính của Bảo tàng, được du khách trong nước và Quốc tế quan tâm nghiên cứu và đánh giá cao.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.