Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lễ hội Katê - 1 trong 15 lễ hội lớn nhất tại Việt Nam

Xuân Hiền - 4 giờ trước

Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Katê sau khi sáp nhập với Ninh Thuận. Katê là lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 1 tháng 7 Chăm lịch (năm nay nhằm ngày 20 - 22/10). Đây là dịp đặc biệt trong đời sống tâm linh của người Chăm, tưởng nhớ các vị thần, các vua có công với đất nước, đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Các vị chức sắc người Chăm tham gia Lễ hội Katê. Ảnh: SƠN NGỌC
Các vị chức sắc người Chăm tham gia Lễ hội Katê năm 2024. Ảnh: SƠN NGỌC

Người Chăm có câu “Cham saai Raglay adei” (người Chăm là chị, người Raglay là em). Câu thành ngữ này bắt nguồn từ truyền thuyết kể rằng, xưa kia người Chăm và Raglay là hai chị em cùng mẹ sinh ra. Khi mẹ mất tích, hai chị em chia nhau đi tìm. Người chị giao cho em giữ di vật tổ tiên (y trang). Người Raglay lần theo dòng suối về hướng Tây, còn người Chăm ngược theo tiếng chim hót về phía Đông. Từ đó, hai chị em thất lạc: Người Raglay định cư ở vùng núi rừng phía Tây, người Chăm ở đồng bằng ven biển phía Đông. 

Theo truyền thuyết, người Chăm và Raglay đều là con của nữ thần Pô Ina Nagar - Bà mẹ xứ sở. Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, người con gái út được quyền thừa kế và giữ gìn của báu tổ tiên. Trong đại gia đình các dân tộc Chăm xưa, người Raglay là em út, được vua Chăm tin cậy giao giữ y phục của vua chúa, nhất là trong thời chiến. Khi thanh bình, hai dân tộc lại tổ chức nghi lễ giao nhận y trang để rước về đền tháp làm lễ - nghi thức quan trọng mở đầu cho Lễ hội Katê.

Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Katê sau khi sáp nhập với Ninh Thuận - cái nôi của văn hóa Chăm. Cũng trong năm 2025, địa phương chính thức triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025 - 2030” do UBND tỉnh phê duyệt.

Lễ vật bà con người Chăm Bà La Môn dâng lên thần tại tháp Pô Klong Garai - ảnh Xuân Hiền
Lễ vật bà con người Chăm Bàlamôn dâng lên thần tại tháp Pô Klong Garai (mùa Ka tê năm trước). Ảnh: Xuân Hiền

Điểm đặc biệt của Đề án là mục tiêu kép: Vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa đưa Katê trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đất nắng gió. Với tổng kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng, chương trình tập trung 3 trụ cột: Hỗ trợ phần lễ truyền thống, đầu tư hạ tầng di tích và phát triển các hoạt động văn hóa - du lịch đi kèm.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, cho biết: “Đề án hướng đến phát triển bền vững, không chỉ dừng ở bảo tồn. Chúng tôi kỳ vọng Katê sẽ trở thành biểu tượng văn hóa, cầu nối giao lưu giữa cộng đồng Chăm và du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Lễ hội Katê năm nay diễn ra từ ngày 20 - 22/10 (tức mùng 1 - 3 tháng 7 Chăm lịch), đồng thời tại 3 đền tháp: Pô Ina Nagar, Pô Klong Garai và Pô Rome; trong đó, trung tâm là tháp Pô Klong Garai. Katê gồm 4 nghi lễ chính: Lễ Rước y trang, Lễ Mở cửa tháp, Lễ Tắm tượng thần, Lễ Mặc y phục và Đại lễ cúng tháp.

Lễ Rước y trang mở đầu cho lễ hội, diễn ra trang trọng sau nghi thức giao nhận thiêng liêng tại xã Phước Hà. Đoàn rước hàng trăm người trong tiếng trống Ghinăng, kèn Saranai rộn ràng đưa y trang từ Phước Hà về làng Hữu Đức, xã Phước Hữu. 

Năm nay, Khánh Hòa khôi phục đội hình người Raglay đánh mã la trong đoàn rước, nét văn hóa từng bị gián đoạn nhiều năm - thể hiện nỗ lực gìn giữ trọn vẹn bản sắc Chăm - Raglay.

Tác giả (giữa) với 2 du khách người Mỹ yêu thích văn hóa Chăm tại tháp Pô Rome - ảnh Xuân Hiền
Tác giả (giữa) với 2 du khách người Mỹ yêu thích văn hóa Chăm tại tháp Pô Rome. Ảnh: Xuân Hiền

Lễ Mở cửa tháp do Cả sư và ông Từ chủ trì, với lễ vật gồm rượu, trầu cau, trứng và nước tắm thần pha trầm hương. Sau bài khấn, tiếng đàn Rabap vang lên, bà Bóng cất lời hát xin mở cửa tháp. Khi khói hương nghi ngút, cửa tháp được mở, đoàn lễ tiến vào. 

Lễ Tắm tượng thần diễn ra bên trong tháp, nước trầm được tưới lên tượng Shiva, các tín đồ lấy nước ấy xoa lên đầu, tay để cầu sức khỏe, may mắn.

Lễ Mặc y phục cho tượng thần được thực hiện trong tiếng hát thánh ca. Khi thầy Rabap hát đến đâu, bà Bóng và ông Từ mặc trang phục cho thần đến đó.

Tiếp đó là Đại lễ Katê - nghi thức quan trọng nhất. Cả sư đọc kinh mời các vị thần về dự, bà Bóng dâng lễ vật và múa thiêng kết thúc đại lễ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Sau phần “lễ” là phần “hội”, nơi người dân và du khách hòa mình trong điệu múa Chăm uyển chuyển, tiếng trống Ghinăng, kèn Saranai rộn rã. Tối 20/10, tại sân vận động thôn Hữu Đức đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp tỉnh, tái hiện sắc màu văn hóa Chăm - Raglay qua âm nhạc và múa truyền thống. 

Từ ngày 17 - 23/10, du khách còn được trải nghiệm không gian văn hóa Chăm tại khu vực tháp Pô Rome và Pô Klong Garai, tham gia triển lãm, ẩm thực, trò chơi dân gian và hội thi viết chữ Chăm “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”.

Cổng làng Hữu Đức trang hoàng đẹp mắt đón mừng Lễ hội Katê - ảnh Xuân Hiền
Cổng làng Hữu Đức trang hoàng đẹp mắt đón mừng Lễ hội Katê. Ảnh: Xuân Hiền

Kết thúc Katê ở đền tháp là Katê làng và Katê gia đình. Ở mỗi làng, người dân tưởng nhớ thần làng - những người có công lập làng, dạy nghề, giúp dân sản xuất như thần Pô Klong Can (làng Bàu Trúc), thần Pô Riyak (làng Mỹ Nghiệp) hay thần Pô Klong Halâu (làng Hữu Đức). Katê làng là dịp cộng đồng cùng nhau đóng góp, tổ chức lễ hội, gắn kết tình làng nghĩa xóm, giáo dục con cháu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Cuối cùng là Katê trong từng gia đình, khi các thành viên sum họp, dâng lễ lên tổ tiên, cầu mong sức khỏe, mùa màng bội thu. Katê trở thành dịp đoàn tụ thiêng liêng, kết nối tình cảm gia đình và dòng tộc.

Lễ hội Katê trải rộng từ đền tháp đến thôn làng, từ cộng đồng đến từng gia đình, thu hút đông đảo đồng bào và du khách. Là 1 trong 15 lễ hội lớn nhất Việt Nam, Katê không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người Chăm, mà còn góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè trong và ngoài nước. 

Với giá trị văn hóa - lịch sử đặc biệt, năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội Katê của người Chăm (Ninh Thuận - Khánh Hòa) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
Làng Kon Băh “hồi sinh” nhà rông sau hỏa hoạn

Làng Kon Băh “hồi sinh” nhà rông sau hỏa hoạn

Sau vụ cháy hơn một năm trước, đồng bào Ba Na làng Kon Băh (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết chung sức dựng lại nhà rông mới. Ngôi nhà rông đã "hồi sinh" đầy kiêu hãnh, vươn mình trên nền trời xanh cao nguyên vời vợi.