Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Một ngày ở bản Còi Đá

Phạm Tiến - 8 giờ trước

Bản Còi Đá, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị tựa như một viên ngọc nằm ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn. Nơi đó có thảo nguyên xanh thơ mộng chạy dài bên khe Nước Lạnh, có bản tình ca Tà - Oải, có lời ru Adâng kon và cả tiếng đàn Plư... mang đậm đà bản sắc văn hóa Bru Vân Kiều.

Bản Còi Đá, xã Kim Ngân (Quảng Trị) hiện có 80 hộ đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống (Ảnh: CTV)
Bản Còi Đá, xã Kim Ngân (Quảng Trị) hiện có 80 hộ đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống (Ảnh: CTV)

Tháng 8 mùa Thu, tôi rong xe xuôi về Phương Nam trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Rẽ qua Quốc Lộ 9B, chúng tôi đến bản Còi Đá, xã Kim Ngân tỉnh Quảng Trị để được trải nghiệm những điều mới mẻ.

Còi Đá, có khe Nước Lạnh trong xanh hiền hòa chảy giữa thung lũng. Bao quanh là những dãy đá vôi dựng đứng, với thảm thực vật và hệ thống hang động kỳ bí. Bao đời nay đồng bào Bru Vân Kiều ở Còi Đá vẫn bám đất, men theo khe Nước Lạnh để dựng nhà lập nghiệp.

Có lẽ vì địa hình biệt lập nên cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều còn nguyên sơ, đậm đà bản sắc. Trên suốt chặng đường dài đồng hành từ UBND xã Kim Ngân đến Còi Đá, tôi đã được anh Hồ Văn Sanh, người Bru Vân Kiều, chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng xã Kim Ngân kể nhiều về văn hóa truyền thống của đồng bào mình.

Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là Suối Bản, ấn tượng đầu tiên là bộ trang phục nữ của đồng bào Bru Vân Kiều. Áo được thiết kế cổ cao, ống tay dài ngang khuỷu tay, nền đen được trang trí nhiều họa tiết hình tượng núi rừng. Phần giữa xẻ thân, được đính 4 hàng đồng xu bạc chạy từ cổ áo xuống gấu áo. Váy có họa tiết tinh xảo được bài trí theo dạng sóng, dích dắc.

Anh Hồ Văn Sanh lý giải thêm: “Váy của phụ nữ khá đơn giản, không cắt may mà chỉ là một tấm vải hình chữ nhật có chiều dài khoảng 120 - 140cm và chiều rộng khoảng 80 - 100cm quấn từ trước ra sau và gấp nếp chéo trước bụng. Hoa văn trang trí trên váy phong phú với nhiều loại họa tiết khác nhau chạy ngang, dàn đều từ dưới lên trên thân váy như hình răng cưa”.

Trang phục nữ đồng bào Bru Vân Kiều có nét đặc sắc (Ảnh: Phạm Tiến)
Trang phục nữ đồng bào Bru Vân Kiều có nét đặc sắc (Ảnh: Phạm Tiến)

Trong đời sống văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều, có một loại bánh có ý nghĩa đặc biệt, đó là bánh chì. Tất cả các ngày lễ trong năm của bản, lễ cúng giỗ, lễ cưới hỏi….trong mỗi gia đình đều phải có bánh chì để hành lễ. Hiện nay, bà con Bru Vân Kiều ở Còi Đá vẫn giữ được truyền thống làm bánh chì. Nguyên liệu làm bánh chì là nếp than và mè đen, muối. Mè đen và muối được rang đều lửa nhỏ, còn nếp than để đồ xôi.

Công đoạn tiếp theo để làm bánh chì là bỏ chung xôi nếp than, mè đen và muối vào cối đá để giã bằng tay. Đến khi xôi nếp than, mè đen thật nhuyễn là xong. Công đoạn tạo hình cho bánh chì được thực hiện bằng cách bỏ hỗn hợp vừa đâm lên mâm rồi cắt.

Người Bru Vân Kiều ở bản Cói Đá, thân thiện và mến khách (Ảnh: Phạm Tiến)
Người Bru Vân Kiều ở bản Cói Đá, thân thiện và mến khách (Ảnh: Phạm Tiến)

Trong lễ cưới hỏi của đồng bào Bru Vân Kiều, nhất định phải có bánh chì. Đồng bào Bru Vân Kiều quan niệm, bánh chì thể hiện sự gắn kết thủy chung của đôi lứa trai gái. Bánh chì được bày biện theo cặp: 6; 8; 10 để thể hiện tình duyên đôi lứa. Bánh chì dẻo dai, thơm dịu nhẹ và được ăn kèm với thịt nướng, rau rừng. 

Khi màn đêm buông xuống, núi rừng Trường Sơn trở nên tĩnh mịch. Vào đến điểm du lịch khe Nước Lạnh ở bản Còi Đá mới thực sự là trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe trọn vẹn bản tình ca Bru Vân Kiều. Điệu Tà – Oải vang lên theo lời dịch: “Bóng em lấp lánh như sao mới mọc/Dáng em lấp lánh như vầng trăng non/Tình em vời vợi như trăng đêm mười sáu/Hình em vằng vặc như trăng đêm mười bảy/Anh đi tìm em, em ơi! Anh đi tìm em, em ơi….!”.

Xuyên qua Còi Đá là dòng Ke Nước Lạnh trong xanh (Ảnh: Phạm Tiến)
Xuyên qua Còi Đá là dòng Ke Nước Lạnh trong xanh (Ảnh: Phạm Tiến)

Tình ca Bru Vân Kiều có một đặc điểm riêng là chỉ dành cho trai gái chưa thành đôi. Ai đã có vợ, có chồng thì không được hát những khúc ca yêu đương ấy nữa. Đó là sự rạch ròi, giống như bụng của đồng bào Bru Vân Kiều từ bao đời nay vẫn vậy.

Rồi đến những câu hát thả rơi khắp núi rừng, khắp ngày đêm. Từ hát Oát trong lao động sản xuất; hát Xà - Nớt trong lễ nghi, hát Mo khi cúng tế… hay hát điệu Adâng kon để ru con đã cho người Bru Vân Kiều một đời sống tình cảm vô cùng phong phú.

Du lịch cộng đồng đã và đang làm cho Còi Đá ngày một khởi sắc (Ảnh: Phạm Tiến)
Du lịch cộng đồng đã và đang làm cho Còi Đá ngày một khởi sắc (Ảnh: Phạm Tiến)

Ngày nay, khi du lịch cộng đồng và du lịch khám phá phát triển, Còi Đá đã được nhiều người biết đến. Mỗi năm có khoảng hơn 1.000 du khách đến với Còi Đá để trải nghiệm cảnh quan, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc. 

Ở bản Còi Đá có 80 hộ đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống, thì nay đã có 20 hộ gắn liền với du lịch để phát triển kinh tế gia đình. Trong dòng chảy hối hả ấy, nét văn hóa đậm đà bản sắc đã trở thành tài sản của người Bru Vân Kiều ở Còi Đá.

Tin cùng chuyên mục
Bí thư Già Mí Già hiến đất dựng trường

Bí thư Già Mí Già hiến đất dựng trường

Trước thềm năm học mới, Điểm trường Mầm non và Tiểu học thôn Ha Cá (xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang) được khánh thành nhờ sự chung tay của chính quyền, các nhà hảo tâm và các bậc phụ huynh. Trong niềm vui chung ấy, câu chuyện Bí thư Chi bộ Già Mí Già hiến đất xây trường trở thành tâm điểm, để lại tình cảm yêu mến trong lòng người dân nơi đây