Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nghi thức cúng vợt sợi bông của đồng bào Ba Na tỉnh Gia Lai

PV - 19:00, 04/01/2022

Nằm trong hoạt động “Chào năm mới 2022” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào Ba Na tỉnh Gia Lai đã tổ chức Nghi thức cúng vợt sợi bông trước khi tiến hành các bước tạo ra sợi vải, với ý nghĩa xin chư vị phù hộ cho việc làm của gia chủ được thuận lợi, sợi bông bền chắc, sợi chỉ không phai màu.

Nghệ nhân Đinh Thị Tớp (bên trái) và Đinh Thị Hrỡ (ngoài cùng bên phải) thực hiện nghi lễ
Nghệ nhân Đinh Thị Tớp (bên trái) và Đinh Thị Hrỡ (ngoài cùng bên phải) thực hiện nghi lễ

Thực hiện nghi thức cúng là nghệ nhân Đinh Thị Tớp và Đinh Thị Hrỡ, với nội dung xin thỉnh mời tổ tiên, Yàng, thần đất Đồng Mô về chứng giám cho lòng thành của đồng bào Ba Na xin phép việc tạo sợi bông, nhuộm màu chỉ, xin chư vị phù hộ cho việc làm của gia chủ được thuận lợi, sợi bông bền chắc, sợi chỉ không phai màu.

Nghệ nhân thực hiện ép bông
Nghệ nhân thực hiện ép bông

Sau khi cầu khấn xong, hai nghệ nhân đã tiến hành quy trình để dệt nên những tấm vải thổ cẩm từ kéo sợi, nhuộm màu, dệt vải với các bước sau: Ép bông (Pơ tă): quá trình tách hạt ra khỏi bông; Đánh bông (Pơ mệnh): làm cho bông mịn và trắng. Quay sợi bông (Hyơ): Dùng một que tre vót nhẵn giống như que đũa, dài khoảng 30 - 40 cm, lấy một nắm bông vừa phải rồi trải ra đặt que tre lên và vò cho nắm bông săn to bằng ngón chân cái và dài chừng 20 - 25 cm.

Công đoạn đánh bông
Công đoạn đánh bông

Kéo sợi chỉ (Xi vi): Từ quay sợi bông trên đồng bào kéo thành sợi chỉ (sợi vải) kéo đến đâu thì cuộn đến đó thành ống chỉ, mỗi ống chỉ dài khoảng 15cm, to bằng cổ tay. Đây là bước để chia cho các tay chỉ đều nhau, đồng thời cũng là bước làm cho sợi chỉ không bị rối trước khi kéo thành từng ống chỉ nhỏ.

Quay sợi bông và Kéo sợi chỉ
Quay sợi bông và Kéo sợi chỉ

Đồng bào Ba Na thường dùng các loại rễ, vỏ, lá của các loại cây rừng để nhuộm màu như: lá trum dùng để nhuộm màu đen, nhuộm màu đen phức tạp và nhiều công đoạn nhất, thổ cẩm của người Ba Na màu đen là chủ đạo nên không thể thiếu loại cây này. Nhuộm màu đỏ thì dùng rễ cây nhau hoặc vỏ cây tơ nung. Màu vàng dùng cây sơ ring, sơ rông hoặc rễ cây kơ tơ rơ. Đây đều là các loại cây rừng, chỉ những người có kinh nghiệm mới nhận biết được, lấy về kết hợp tạo ra các màu sắc khác nhau của thổ cẩm. Sau khi đã nhuộm màu còn cần thêm một công đoạn là nấu gao (một dạng hồ) để làm cứng sợi chỉ giúp sợi bền, không bị đứt. Tuy nhiên, công đoạn nhuộm màu là hành trình công phu, vất vả và nhiều khó khăn nhất của nghề dệt.

Hướng dẫn và truyền dạy nghề dệt cho những cô gái Ba Na
Hướng dẫn và truyền dạy nghề dệt cho những cô gái Ba Na

Sau khi giới thiệu xong các bước tạo ra những sợi vải, đồng bào Ba Na đã thể hiện sự khéo léo, tinh tế thông qua việc dệt nên những tấm vải thổ cẩm mang nét đặc trưng của dân tộc mình, người Ba Na thường sử dụng các màu như đen, đỏ, vàng để dệt thổ cẩm, màu đen tượng trưng cho đất rừng trù phú, màu đỏ của khát vọng và tình yêu, màu vàng tượng trưng cho ánh sáng.

Một trong những hoa văn trên thổ cẩm của người Ba Na
Một trong những hoa văn trên thổ cẩm của người Ba Na

Hoạ tiết trên các sản phẩm thổ cẩm của người Ba Na thường trang trí đối xứng, phản ánh quan niệm triết lý về vũ trụ, âm dương, trời đất, thiên nhiên. Vải truyền thống của đồng bào rất đẹp và bền. Một tấm dệt thổ cẩm có khi phải dệt trong mấy năm, nhưng rất có giá trị vì dùng được rất lâu. Chất liệu lại êm, tiện lợi cho việc sử dụng.

Đồng bào Ba Na trong trang phục truyền thống vui múa trong ngày hội
Đồng bào Ba Na trong trang phục truyền thống vui múa trong ngày hội (Ảnh minh họa)

Những bộ trang phục thổ cẩm không chỉ được người Ba Na mặc vào ngày thường, mà còn được mặc vào dịp lễ hội như: lễ hội cầu an, cầu mùa, lễ hội cúng bến nước của đồng bào Ba Na…những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ nhất sẽ được các chàng trai cô gái khoác lên mình, tay trong tay nhảy múa bên ánh lửa bập bùng, hòa cùng âm vang cồng chiêng rộn rã giữa đại ngàn, với niềm tự hào và đầy kiêu hãnh. 

Đồng bào Ba Na trong lao động sinh hoạt thường ngày (Ảnh minh họa)
Đồng bào Ba Na trong lao động sinh hoạt thường ngày (Ảnh minh họa)
Tin cùng chuyên mục
Kết nối di sản văn hóa phi vật thể - “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

Kết nối di sản văn hóa phi vật thể - “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

Trong 2 ngày 21, 22/11, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tập huấn triển khai mô hình kết nối di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” trong hành trình du lịch di sản Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.