Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Người Cơ Tu bên “Vương quốc” pơ mu ngàn năm tuổi

Huy Trường - Thành Nhân - 13:58, 20/04/2026

Nằm sâu trong vùng núi cao phía Tây TP. Đà Nẵng, quần thể rừng pơ mu cổ thụ tại xã biên giới Hùng Sơn không chỉ là “di sản sống” của thiên nhiên, mà còn là không gian văn hóa linh thiêng của đồng bào Cơ Tu - nơi con người và rừng gắn bó qua nhiều thế hệ.

Rừng cổ thụ ngàn năm giữa đại ngàn

Rừng pơ mu ngàn năm tuổi ở xã Hùng Sơn được xem như báu vật của người Cơ Tu. (Ảnh HT)
Rừng pơ mu ngàn năm tuổi ở xã Hùng Sơn được xem như báu vật của người Cơ Tu. (Ảnh HT)

Ở độ cao khoảng 1.300 - 1.700m so với mực nước biển, giữa lớp sương mù dày đặc của dãy Trường Sơn hùng vĩ, rừng pơ mu Hùng Sơn hiện lên như một thế giới tách biệt, trầm mặc và huyền bí.Hàng nghìn cây pơ mu mọc san sát. Những thân cây khổng lồ có đường kính từ 1 - 2m, có cây lên tới hơn 2,5m, cao trên 20m, rễ nổi cuồn cuộn như những con trăn khổng lồ bám chặt vào lòng đất. 

Thân cây phủ kín rêu xanh, tán lá vươn cao, đan xen nhiều tầng sinh thái, tạo nên không gian vừa hùng vĩ, vừa huyền bí. Không chỉ là một khu rừng, nơi đây được ví như “vương quốc pơ mu” - một bảo tàng sống của đại ngàn.

Nhiều cây có tuổi đời từ 300 đến hơn 1.000 năm; thậm chí có cá thể được ghi nhận lên đến gần 1.800 năm. 

Từ năm 2016, 725 cây pơ mu đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, tạo nên quần thể rừng quý hiếm nhất của cả nước.

Già làng Hồ Văn Mới kể về rừng pơ mu quý hiếm trên đỉnh Zi'liêng. (Ảnh HT)
Già làng Hồ Văn Mới kể về rừng pơ mu quý hiếm trên đỉnh Zi'liêng. (Ảnh HT)

Điểm đặc biệt, là mỗi cây pơ mu cổ thụ, không chỉ có số hiệu quản lý, mà còn có tên riêng do người dân đặt theo hình dáng, vị trí hay những câu chuyện gắn liền với nó, như cây voi, cây hổ, hay cây pơ mu hình lưng rồng.

Từ bao đời nay, các thế hệ người Cơ Tu luôn có ý thức chung tay giữ rừng pơ mu. (Ảnh HT)
Từ bao đời nay, các thế hệ người Cơ Tu luôn có ý thức chung tay giữ rừng pơ mu. (Ảnh HT)

Cách gọi ấy không đơn thuần để nhận diện, mà thể hiện sự gắn bó và trân trọng của cộng đồng với từng cá thể di sản. Với đồng bào Cơ Tu, pơ mu không chỉ là gỗ quý, mà còn là “cây thần”.

Đồng bào Cơ Tu tin rằng, trong mỗi thân cây pơ mu đều là nơi trú ngụ của thần linh, của hồn núi, hồn rừng. Vì vậy, việc chặt phá cây là điều cấm kỵ tuyệt đối. 

“Người dân ở đây không nhìn pơ mu như cây bình thường, mà coi đó là rừng thiêng, là nguồn nước, là cái gốc để giữ đất, giữ bản làng”, già làng Hồ Văn Mới, xã Hùng Sơn chia sẻ.

Còn theo già làng Hốih Riêng, trong tâm thức của đồng bào Cơ Tu luôn hiểu rằng, giữ rừng chính là giữ sự sống: Rừng còn thì làng còn. Mỗi cây lớn đều được nhớ, được gọi tên, để ai đi rừng cũng biết mà cùng nhau giữ.

Nhiều cây có tuổi đời từ 300 đến hơn 1.000 năm tuổi, có cây gần 1.800 năm tuổi. (Ảnh HT)
Nhiều cây có tuổi đời từ 300 đến hơn 1.000 năm tuổi, có cây gần 1.800 năm tuổi. (Ảnh HT)

Gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng

Không chỉ mang giá trị sinh thái và văn hóa, rừng pơ mu phía Tây TP. Đà Nẵng đang trở thành điểm đến đặc biệt của loại hình du lịch trải nghiệm.

Nhiều cây pơ mu có đường kính lớn với tạo hình kỳ lạ ở phía gốc. (Ảnh HT)
Nhiều cây pơ mu có đường kính lớn với tạo hình kỳ lạ ở phía gốc. (Ảnh HT)

Ngay sau khi được công nhận là rừng di sản (năm 2016), chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng nhà truyền thống dưới chân núi, từng bước hình thành sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn.

Những năm gần đây, nhiều du khách lựa chọn Trekking vào rừng, băng qua các bản làng của đồng bào Cơ Tu, khám phá hệ sinh thái còn nguyên sơ và cảm nhận sự tĩnh lặng nơi đại ngàn.

Năm 2016, rừng pơ mu cổ thụ được công nhận là cây di sản. (Ảnh HT)
Năm 2016, rừng pơ mu cổ thụ được công nhận là cây di sản. (Ảnh HT)

Sức hấp dẫn của điểm đến đối với khách du lịch mỗi khi đến với Hùng Sơn, không chỉ nằm ở những cây cổ thụ khổng lồ, mà còn ở câu chuyện về cách đồng bào Cơ Tu sống cùng rừng, giữ rừng và bảo vệ rừng.

Các già làng thực hiện nghi thức trong lễ tạ ơn rừng. (Ảnh HT)
Các già làng thực hiện nghi thức trong lễ tạ ơn rừng. (Ảnh HT)

Một trong những điểm nhấn, nghi lễ mang tính đặc sắc ở "Vương quốc" pơ mu, là lễ hội khai năm tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu. Đây là nghi lễ truyền thống được tổ chức vào đầu năm, nhằm tri ân “Mẹ rừng”, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Những mái nhà gươl được dựng dưới chân rừng pơ mu nhằm phát triển du lịch. (Ảnh HT)
Những mái nhà gươl được dựng dưới chân rừng pơ mu nhằm phát triển du lịch. (Ảnh HT)

Trong không gian nhà Gươl, giữa tiếng cồng chiêng và điệu múa tân tung da dá, người dân dựng cây nêu, dâng lễ vật, tái hiện đầy đủ các nghi thức cổ truyền. Lễ hội không chỉ là hoạt động tâm linh, mà còn như lời cam kết của cộng đồng trong việc tiếp tục bảo vệ rừng, không xâm hại tài nguyên rừng.

“Rừng là nơi người Cơ Tu trồng sâm, trồng dược liệu, rừng che chở cho bản làng qua những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Càng mừng hơn khi những năm gần đây, cánh rừng pơ mu trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nhất là vào dịp đầu năm”, già Hốih Mia, ở làng Zi’liêng, xã Hùng Sơn cho biết.

Vũ điệu tân tung da dá trong lễ tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu. (Ảnh HT)
Vũ điệu tân tung da dá trong lễ tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu. (Ảnh HT)

Ngày nay, lễ hội này cũng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách đến trải nghiệm văn hóa khi đến với xã vùng cao Hùng Sơn. Không chỉ tham quan rừng, du khách còn được hòa mình vào đời sống của đồng bào Cơ Tu, từ ẩm thực, âm nhạc đến phong tục tập quán.

Rừng pơ mu ngàn năm tuổi đang mở ra cánh cửa du lịch cho đồng bào Cơ Tu. (Ảnh HT)
Rừng pơ mu ngàn năm tuổi đang mở ra cánh cửa du lịch cho đồng bào Cơ Tu. (Ảnh HT)

Việc gắn bảo tồn rừng với phát triển du lịch cộng đồng, không chỉ góp phần nâng cao sinh kế cho người dân, mà còn tạo thêm động lực để cộng đồng tiếp tục gìn giữ “Vương quốc” pơ mu - báu vật ngàn năm tuổi giữa đại ngàn Trường Sơn.

Đọc nhiều