Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Nữ nghệ nhân Hrê dành trọn tâm huyết cho văn hóa truyền thống

T.Nhân-H.Trường - 10:21, 17/10/2025

Giữa nhịp sống hiện đại nhưng bà Đinh Thị Tuyết (56 tuổi), một nghệ nhân ở thôn 7, xã An Lão (Gia Lai), vẫn lặng lẽ gìn giữ và trao truyền văn hóa của dân tộc mình bằng tình yêu và đam mê. Nhờ vậy, tiếng cồng chiêng và làn điệu dân ca của đồng bào Hrê vẫn vang vọng khắp các thôn làng.

Bà Đinh Thị Tuyết (trái) hướng dẫn em Đinh Thị Kim Ngân cách đánh chinh tía (chiêng 5). (Ảnh: D.Đ)
Bà Đinh Thị Tuyết (trái) hướng dẫn em Đinh Thị Kim Ngân cách đánh chinh tía (chiêng 5). (Ảnh: D.Đ)

Với 56 tuổi đời nhưng bà có gần 45 năm thực hành, truyền dạy cách đánh cồng chiêng, hát dân ca, múa truyền thống… cho nhiều phụ nữ, thanh thiếu niên tại địa phương.

Theo nghệ nhân Đinh Thị Tuyết, “máu” văn hoá truyền thống ngấm vào bà khi còn rất nhỏ. Từ khi mới 5 – 6 tuổi, hễ trong thôn hay vùng lân cận có sinh hoạt văn hóa, mẹ lại dắt bà theo. “Những đêm hội, tiếng chiêng dồn dập, ngân vang khiến tôi như bị thôi miên và khiến tôi say mê lúc nào không hay. Đến năm 11 - 12 tuổi, thấy con gái đam mê, mẹ bắt đầu truyền dạy những nhịp chiêng đầu tiên. Cũng từ đó, “máu” văn hoá truyền thống chảy mãi trong tôi đến tận bây giờ”, bà Tuyết tâm sự.

Đã trở nên quen thuộc với người dân thôn 7, xã An Lão vào mỗi buổi chiều tối, tại nhà văn hóa thôn tiếng cồng chiêng, tiếng hát dân ca lại vang lên rộn rã. Trong gian nhà rộng, nhiều thanh thiếu niên ngồi thành vòng tròn, say sưa gõ những nhịp chinh tía (chiêng 5), chinh tốc (chiêng 3). Nghệ nhân Đinh Thị Tuyết đóng vai trò là “nhạc trưởng”, vừa chỉnh sửa từng động tác đánh chiêng, vừa kể lại những truyền thuyết gắn với mỗi chiếc chiêng để tạo cho các em sự sự hứng khởi và hiểu thêm về cội nguồn văn hoá của đân tộc.

Sau khi các em đánh hết một bài chiêng, bà Tuyết lại hướng dẫn các em hát dân ca và các điệu múa truyền thống của dân tộc Hrê. Cứ thế, hết tiết mục này lại chuyển sang tiết mục khác, kéo dài đến tận khuya nhưng em nào cũng hứng khởi, không muốn kết thúc buổi học.

Em Đinh Minh Đức 13 tuổi, dân tộc Hrê, ở thôn 7 chia sẻ: Em tham gia lớp học đánh chiêng cũng gần một năm rồi. Những buổi đầu học đánh chiêng rất khó khăn, hai tay tê rát, em muốn bỏ cuộc, nhưng được cô Tuyết động viên và kiên nhẫn chỉ từng động tác, càng học, em càng say mê. Giờ mỗi lần đánh xong một bài chiêng hoàn chỉnh, em vui lắm.

Còn em Đinh Thị Kim Ngân, cũng cùng trang lứa với Minh Đức, ở thôn 6 bộc bạch: Lúc nhỏ em thường theo các chị đi xem các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng trong các lễ hội. Nghe tiếng cồng chiêng ngân vang, em thích lắm và muốn học. Em xin bố mẹ cho tham gia lớp học đánh cồng chiêng của cô Tuyết cũng được hơm một năm, giờ em đã biết đánh nhiều bài chiêng.

“Ngoài ra, em còn được cô Tuyết hướng dẫn hát dân ca bằng tiếng dân tộc Hrê và múa xoang. Em mong mình có thể học được nhiều bài chiêng, bài dân ca, điệu múa để góp phần gìn giữ và phát huy văn hoá truyền thống của dân tộc”, em Ngân chia sẻ thêm.

Các thanh thiếu niên được bà Tuyết thực hành một bài đánh chiêng, hướng dẫn cùng hát và múa. (Ảnh D.Đ)
Các thanh thiếu niên được bà Tuyết thực hành một bài đánh chiêng, hướng dẫn cùng hát và múa. (Ảnh D.Đ)

Cũng theo bà Tuyết, mong muốn của bà là thế hệ trẻ không chỉ biết đánh chiêng, biết hát, mà phải yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tôi mong khi các cháu tự tay đánh một nhịp chiêng hay cất cao câu hát, các cháu sẽ thấy tự hào và có trách nhiệm gìn giữ, để tiếng chiêng, tiếng hát mãi trường tồn trong đời sống của đồng bào.

Không chỉ truyền dạy cho lớp trẻ, bà Tuyết còn đều đặn tham gia các lễ hội truyền thống của địa phương. Từ lễ mừng lúa mới, cúng Thần Làng đến các sự kiện văn hóa lớn nhỏ…, đâu đâu cũng thấy bóng dáng bà trong chiếc váy thổ cẩm rực rỡ, vừa biểu diễn, vừa tranh thủ lúc nghỉ lại hướng dẫn cho lớp trẻ và chị em phụ nữ cách đánh cồng chiêng.

Ngoài ra, bà Tuyết còn sáng tác nhiều bài hát dân ca như: Tiếng ru mùa rẫy, Chiều về trên dòng sông Đinh, Hát về An Lão quê mình, Lễ hội cồng chiêng bên Tượng đài Chiến thắng An Lão... Các tác phẩm được lấy cảm hứng từ tình yêu quê hương, đất nước được bà chuyển sang song ngữ Hrê - Việt, nhiều lần vang lên trong lễ hội, góp phần quảng bá bản sắc dân tộc.

Bí thư Đảng ủy xã An Lão - Phan Hoài Vũ cho biết: Trước thực trạng nhiều giá trị văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một, nghệ nhân Đinh Thị Tuyết đã tiên phong truyền dạy cồng chiêng, dân ca cho thế hệ trẻ, xây dựng được những “hạt nhân” kế thừa. Bà còn tích cực tham gia lễ hội, quảng bá âm nhạc truyền thống, giúp tiếng chiêng vang xa, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa trong cộng đồng.

“Chúng tôi luôn trân trọng và đánh giá cao đóng góp của bà Đinh Thị Tuyết. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với bà Tuyết và các nghệ nhân khác để mở các lớp học về đánh chiêng, múa, hát... Đồng thời, duy trì các lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch”, đồng chí Phan Hoài Vũ chia sẻ thêm.

Những đóng góp của Nghệ nhân Định Thị Tuyết thời gian qua đã và đang là nguồn cảm hứng cho lớp trẻ địa phương trong bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Tin cùng chuyên mục
Nữ đảng viên K'ho gieo chữ, chuyển đổi số ở buôn làng Tây Nguyên

Nữ đảng viên K'ho gieo chữ, chuyển đổi số ở buôn làng Tây Nguyên

Vượt qua sự rụt rè của cô bé người dân tộc K'ho ngày nào, chị K’Điệp (sinh năm 1993) đã trở thành một đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, một tấm gương sáng trong việc kết hợp hài hòa giữa lý tưởng và đức tin, tiên phong trong nhiều hoạt động vì cộng đồng từ dạy chữ miễn phí đến chuyển đổi số, trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng với đồng bào ở Lâm Đồng.