Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tết Cha Kchah của người Giẻ Triêng

Nguyệt Anh (T/h) - 12:50, 13/06/2021

Tết Cha Kchah (hay còn gọi là Tết Ăn than, Tết đòng đòng) là lễ hội truyền thống nông nghiệp của người Giẻ Triêng. Lễ hội tổ chức với mục đích tổng kết mùa màng, sau một năm thu hoạch để cộng đồng ăn mừng, tạ ơn thần linh phù hộ cho dân làng được mạnh khỏe, mùa màng bội thu, đời sống an lành, ấm no.

Đồng bào Giẻ Triêng vui đón Tết Cha-Kchah
Đồng bào Giẻ Triêng vui đón Tết Cha-Kchah

Dân tộc Giẻ-Triêng ăn Tết Cha-Kchah không ấn định ngày cụ thể mà chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết của từng năm mà tổ chức. Năm nay, đồng bào Giẻ Triêng ở tỉnh Kon Tum tổ chức ăn Tết Cha-Kchah vào tháng 6 dương lịch.

Theo truyền thống của người Giẻ-Triêng, để chuẩn bị ăn Tết Cha-Kchah cổ truyền, đàn ông Giẻ-Triêng thường rủ nhau vào rừng đốt than. Họ lựa những cây rừng chắc nhất để có than tốt, khởi động lò rèn lo rèn cuốc, rựa, xà gạt... chuẩn bị cho một vụ mùa rẫy mới năm sau.

Những người lấy than và già làng làm nghi lễ tại nhà rèn công cụ
Những người lấy than và già làng làm nghi lễ tại nhà rèn công cụ (Ảnh TL)

Trong khi đàn ông đi đốt than thì những phụ nữ Giẻ-Triêng cũng bận bịu vào rừng cắt lấy đọt đòng đòng của cây đót mang về. Lúa mới trên nhà kho cũng được lấy xuống giã làm bánh. Gạo lúa mới được trộn với đót đòng đòng, sau khi giã xong thêm muối, ớt hoặc trộn với bột gạo để nấu canh. Đây là món ăn chính trong Tết Cha-Kchah của người Giẻ-Triêng.

Già làng- chủ lễ
Già làng- chủ lễ cúng trong lễ hội Tết Cha-Kchah

Trong thời gian đốt than và lấy đọt đòng đòng, người Giẻ-Triêng kiêng cữ 7 ngày. Cổng làng bao giờ cũng có treo một nhánh gai làm dấu báo hiệu sự kiêng cữ. Trong 7 ngày đó, dân làng tuyệt đối không được ăn các loại cá (kể cả thịt thú khô và các loại thức ăn dự trữ). Các con vật như gà, heo, trâu bị giết thịt làm vật hiến sinh thường được chủ làng lấy máu bôi vào từng cột nhà để trừ ma xấu, cầu mong cho Yàng phù hộ cho dân làng một năm an lành, hạnh phúc; mọi người luôn đoàn kết, thương yêu nhau, lúa bắp đầy kho, rượu ngon đầy ché, trâu bò, heo gà đầy đàn...

Tết đến, mỗi gia đình góp một ít món canh đòng đòng, gan của các con vật hiến sinh được trộn lẫn vào nhau đem đến nhà rông để sau khi cúng xong mọi người cùng ăn uống vui chơi, nghe những người già kể Khan...

Những món ăn chính trong Tết Cha-Kchah
Những món ăn chính trong Tết Cha-Kchah

Tết Cha-Kchah là dịp để những thanh niên chưa vợ, thiếu nữ chưa chồng tự tìm đến nhau, được nằm chung một chiếu tại nhà rông để tự do tỏ tình mà không sợ sự dị nghị. Nhiều cặp nam nữ Giẻ-Triêng nên vợ nên chồng, sinh con đẻ cái, ăn nên làm ra trong sự đùm bọc, thương yêu của cả cộng đồng.

Tết Cha-Kchah không những là thành quả của một năm lao động miệt mài mà còn là dịp để mọi người quây quần bên nhau, đùm bọc, chia sẻ, thương yêu nhau hơn. Nhiều luật tục được nhắc lại như là lời khuyên răn có tình có lý để từ đó mọi người biết tôn trọng giữ gìn.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.