Nghệ nhân Hoàng Văn Dùng (đứng thứ 2 từ trái sang), gắn bó cả đời với tiếng khèn Mông, hướng dẫn kỹ năng thổi khèn, cách múa khèn và hát dân ca. (Ảnh: Thảo Khánh)Xây dựng mô hình để gìn giữ bản sắc dân tộc
Người Mông có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, với nhiều hình thức sinh hoạt đặc trưng, trong đó nổi bật là dân ca và tiếng khèn, hai "báu vật" âm nhạc truyền thống chứa đựng chiều sâu văn hóa, phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan và tình cảm của cộng đồng.
Dân ca Mông không chỉ là những giai điệu mộc mạc của núi rừng mà còn là lời tự sự của con người với thiên nhiên, với cuộc sống. Dù là dân ca trong lễ hội, dân ca lao động hay dân ca trữ tình, mỗi lời hát đều chứa đựng tâm tư, tình cảm, những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, gia đình và cộng đồng.
Điều đặc biệt là, các làn điệu dân ca này không có ký âm cụ thể mà được lưu truyền qua trí nhớ, qua giọng hát của cha mẹ, ông bà cho con cháu, tạo thành một dòng chảy văn hóa sống trong lòng dân.
Còn Khèn Mông là loại nhạc cụ truyền thống không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Mông. Với cấu tạo gồm các ống sáo ghép vào nhau, khèn không chỉ phát ra âm thanh mà còn kết hợp với múa, tạo nên một hình thức nghệ thuật biểu diễn độc đáo.
Tiếng khèn khi trầm lắng, khi rộn ràng, gợi nhớ không gian bản làng, núi rừng Tây Bắc và gắn chặt với các lễ hội, nghi lễ, hay sinh hoạt cộng đồng như đám cưới, tang lễ, lễ mừng năm mới...
Các thành viên Câu lạc bộ Văn nghệ xóm Phú Thọ (dân tộc Mông) biểu diễn hát múa thổi khèn. (Ảnh: Thảo Khánh)Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại hóa, khi nhiều người trẻ rời bản lên thành phố học tập, làm việc, những giá trị văn hóa này đang đối mặt với nguy cơ mai một. Nhận thấy điều đó, người Mông ở xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng mô hình câu lạc bộ văn hóa để gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.
Năm 2023, Câu lạc bộ Văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc Mông xóm Phú Thọ, xã Vô Tranh chính thức được thành lập với 20 thành viên. Chỉ sau một thời gian ngắn, số lượng thành viên đã tăng lên 30 người. Đây là mô hình do chính người dân tự nguyện hình thành, xây dựng, để bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống của dân tộc.
Chị Hoàng Thị Điện (sinh năm 1982), Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chia sẻ: “Trước kia, nhiều bài dân ca, cách thổi khèn, điệu múa truyền thống không còn được người trẻ quan tâm. Nhưng từ khi có câu lạc bộ, chúng tôi có nơi để gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau gìn giữ những nét đẹp ấy. Mỗi tháng, câu lạc bộ sinh hoạt một lần, có khi còn thường xuyên hơn nếu chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu hay lễ hội”.
Trong các buổi sinh hoạt, những nghệ nhân cao tuổi như ông Hoàng Văn Dùng (sinh năm 1958), người gắn bó cả đời với tiếng khèn Mông đã trực tiếp truyền dạy lại kỹ năng thổi khèn, cách múa khèn, hát dân ca cho lớp trẻ.
Ông Dùng tâm sự: “Khèn Mông không dễ học. Muốn thổi được khèn phải biết giữ hơi, điều khiển ngón tay sao cho nhịp nhàng. Tôi chỉ mong sao các cháu nhỏ có thể học được và tiếp nối văn hóa của cha ông”.
Các thành viên Câu lạc bộ Văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc Mông chia sẻ với Nhà báo Vân Khánh (Báo VietNamNet) về nghệ thuật múa thổi khèn độc đáo của người dân tộc Mông. (Ảnh: Thảo Khánh)Để phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống
Song hành với nỗ lực từ người dân, sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại động lực lớn cho hoạt động bảo tồn văn hóa tại địa phương. Năm 2023, Câu lạc bộ được hỗ trợ 20 bộ trang phục truyền thống và 4 chiếc khèn Mông, giúp tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động biểu diễn, phục dựng lễ hội và truyền dạy văn hóa cho thanh thiếu niên.
Bà Nguyễn Thuý Hằng, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vô Tranh, cho biết: “Chúng tôi luôn xác định bảo tồn di sản văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân tộc. Với đồng bào Mông, việc giữ gìn những giá trị như tiếng nói, trang phục, âm nhạc, phong tục... không chỉ là bảo vệ bản sắc mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội bền vững”.
Tuy nhiên, công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Mông tại Vô Tranh cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Một phần do điều kiện kinh tế của đồng bào còn hạn chế, nhiều gia đình phải tập trung cho sinh kế, nên thời gian và nguồn lực dành cho sinh hoạt văn hóa còn ít.
Bên cạnh đó, đội ngũ nghệ nhân có khả năng truyền dạy đang ngày càng lớn tuổi, trong khi thế hệ kế cận chưa được đào tạo bài bản. Việc mở lớp dạy khèn, dạy múa, dạy hát cần có nguồn kinh phí ổn định và chính sách hỗ trợ cụ thể hơn từ các cấp chính quyền.
Chính vì vậy, trong thới gian tới, để văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại Vô Tranh được tiếp tục trao truyền và tiếp nối rất cần sự quan tâm, đồng hành và chung tay của các cấp chính quyền.
Đồng thời, cần sự nỗ lực và tình yêu của chính đồng bào nơi đây, để bản sắc văn hóa không không bị mai một, mà còn có thể lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn lực thúc đẩy sự phát triển bền vững tại vùng đồng bào DTTS.