Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, du khách cùng với người dân phố núi Đà Lạt thả sức chiêm ngưỡng sắc hồng của mai anh đào. Mọi nẻo đường, góc phố, bìa rừng, thung lũng,… ngập tràn sắc hoa mai anh đào, làm say lòng người thưởng lãm.
Khác với hoa anh đào của Nhật Bản, hoa anh đào Đà Lạt có thân thuộc giống đào mận nhưng hoa lại thuộc dạng đơn năm cánh giống hoa mai. Chính vì thế mà được gọi với cái tên “vừa đào vừa mai” là mai anh đào.
Trong nhiều tháng, mai anh đào gần như trơ trụi lá, tưởng như không còn sức sống nhưng vẫn vững chãi, trụ vững vào thời điểm lạnh nhất trong năm. Muôn vàn nụ hồng xuất hiện và chỉ cần vài ngày với tiết trời ấm áp mùa Xuân là đua nhau nở rộ. Những chùm hoa có màu hồng cánh sen tươi tắn, mỏng manh mà cuốn hút đến lạ. Vẻ đẹp dịu dàng ấy đã “cắm cài” vào tâm hồn du khách lòng yêu mến riêng dành cho loài hoa đặc biệt này.
Từ lâu, người ta đã khéo léo sắp đặt mai anh đào bên cạnh sự sang trọng của những căn biệt thự cổ kính. Đẹp mê hồn!… Để chúng tôn vinh nhau!… Mai anh đào là nhan sắc tô son, điểm phấn tăng thêm sắc màu hoang dã cho thành phố mộng mơ. Ở xứ này, loài hoa ấy được trồng khắp các phố phường, từ những trục đường chính tới các con hẻm nhỏ quanh co. Từ hàng rào, căn biệt thự sang trọng cho tới khuôn viên của từng gia đình, hẻm rừng, hay thung lũng... Hoa len lỏi tới cơ quan, xí nghiệp, trường học, nông trại, nhà vườn… Loài hoa này quá đỗi thân thuộc với người dân phố núi, nhưng sao mỗi độ Xuân về, nó vẫn khiến người ta trông ngóng, hồi hộp đợi chờ như chàng trai trẻ lần đầu đón đợi người yêu trong lần hò hẹn.
Mùa hoa mai anh đào nở, đường phố Đà Lạt như ngập trong sắc hồng, ta như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Vẻ đẹp rực rỡ lãng mạn của loài hoa đặc biệt này đã đi vào thơ ca, nhạc họa và tạo nên thương hiệu “xứ sở hoa đào” cho thành phố mùa Xuân vĩnh cửu.
Dạo bước trên những con đường nhỏ phủ đầy sắc hồng của mai anh đào, tôi lại nhớ đến ca khúc nổi tiếng “Ai lên xứ hoa đào” của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, sáng tác ngay tại Đà Lạt trong nửa đầu thập niên 1960, đã làm cho loài hoa mùa Xuân đặc biệt của thành phố này trở nên thân thuộc, thân thương, bâng khuâng, xao xuyến, đến nao lòng.
“…Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước theo đường hoa,
hoa bay đến bên người nhẹ nhàng rồi hoa theo chân ai…”