Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Chiếu Chèo giữa chốn non cao

Phí Trường Giang - 10:32, 24/03/2025

Xưa nay, Chèo cổ Bắc Giang nổi danh trong “chiếng Chèo Bắc” với những vùng Chèo truyền thống như Hoàng Mai (Việt Yên), Tư Mại (Yên Dũng), Đồng Quan (TP. Bắc Giang). Ít ai ngờ rằng, giữa chốn non cao của tỉnh Bắc Giang cũng có một chiếu Chèo lâu đời tại thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động.

Buổi tập luyện của CLB Chèo thôn Thanh Trà.
Buổi tập luyện của CLB Chèo thôn Thanh Trà

Duyên nợ chèo giữa miền sơn cước

Cách thị trấn An Châu khoảng 6km, vượt qua những cung đường men theo triền núi, đây đó là những ngầm nước uốn lượn, chúng tôi đến thôn Thanh Trà, nơi được bao bọc bởi những dãy núi non trùng điệp. Nhà văn hóa thôn Thanh Trà nằm tựa lưng vào dãy núi rừng xanh bát ngát; xung quanh là những ngọn núi đồi nhấp nhô, hòa quyện cùng những làn mây trắng lững lờ, tất cả như được in vào nền trời xanh thẳm. Từ xa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng trống, tiếng hát chèo ngân vang giữa núi rừng. Đó là buổi sinh hoạt thường kỳ của Câu lạc bộ (CLB) Chèo thôn Thanh Trà.

Đứng trước Nhà văn hóa thôn Thanh Trà, anh Nguyễn Văn Thức, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Động nói: “Giữa chốn non cao thuộc xã Lệ Viễn này là nơi tụ cư của 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có tới 70% là người dân tộc Sán Chí. Từ rất lâu đời, đồng bào DTTS nơi đây đã lưu truyền tố chất, năng khiếu nổi trội trong thể hiện loại hình nghệ thuật đặc trưng của dân tộc mình như: múa Tắc Xình (múa cầu mùa của dân tộc Sán Chí), hát soong hao (dân ca Cao Lan), hát sọong cô (dân ca Sán Chí)…

Đặc biệt, đan xen cùng nét văn hóa đặc trưng của đa số đồng bào DTTS là 80% người dân tộc Kinh sinh sống tại thôn Thanh Trà, họ cũng mang trong mình tố chất, năng khiếu về loại hình nghệ thuật đặc trưng của dân tộc mình, đó là nghệ thuật chèo. Chính vì thế, xã Lệ Viễn nói chung và thôn Thanh Trà nói riêng đã trở thành điểm sáng trong phong trào văn hóa - văn nghệ của huyện Sơn Động”.

Vậy cơ duyên nào đã đưa chèo về với vùng đất này? Để tìm câu trả lời, chúng tôi tham dự buổi sinh hoạt của CLB Chèo thôn Thanh Trà. Vừa được thưởng thức những làn điệu chèo mượt mà, đằm thắm, chúng tôi vừa hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển của chiếu Chèo giữa chốn non cao này.

Các thành viên CLB Chèo thôn Thanh Trà chụp hình sau buổi sinh hoạt.
Các thành viên CLB Chèo thôn Thanh Trà chụp hình sau buổi sinh hoạt

Bà Hoàng Thị Hiệu, Chủ nhiệm CLB Chèo thôn Thanh Trà, năm nay ngoài 60 tuổi, kể rằng từ đời ông bà của bà, vào khoảng những thập niên đầu của thế kỷ XX, người dân nơi đây đã đam mê hát chèo. Hiện, chưa có công trình nghiên cứu nào khẳng định về lịch sử hình thành phong trào hát chèo tại đây, nhưng có một bằng chứng khá thuyết phục về sự xuất hiện của tiếng hát chèo trên mảnh đất này. Đó là từ khi dòng họ Vũ di cư từ tỉnh Hải Dương lên đây khai hoang, lập nghiệp, họ đã mang theo chèo làm lời ca, tiếng hát.

Khoảng 6 đời trước, cụ Vũ Văn Phúc (sinh năm 1924, hiện đã mất) được coi là hậu duệ gần nhất của dòng họ Vũ sinh sống tại đây. Hiện, các con, cháu, chắt của cụ vẫn tiếp tục đam mê và giữ gìn nghệ thuật chèo. Nòng cốt của CLB Chèo thôn Thanh Trà hiện nay có nhiều người mang họ Vũ như các ông, bà: Vũ Sử, Vũ Thác, Vũ Hồng, bà Vũ Thị Hoàn là con gái cụ Vũ Văn Phúc, bà Ngô Thị Tỵ là con dâu và em Vũ Phương Vy là chắt nội của cụ Phúc - đều là những nghệ nhân hát chèo rất hay.

Từ những dữ kiện lịch sử đó, có thể thấy sự giao thoa văn hóa rất thú vị: giao thoa giữa “chiếng Chèo Bắc” - tỉnh Bắc Giang và “chiếng Chèo Đông” - tỉnh Hải Dương; sự giao thoa giữa hai miền văn hóa Việt cổ với đại diện là nghệ thuật chèo và văn hóa các DTTS với đại diện là các loại hình dân ca, dân vũ đặc trưng.

Giữ lửa tiếng chèo giữa đại ngàn

Các thành viên cao niên trong CLB Chèo thôn Thanh Trà đều bồi hồi nhớ lại những ký ức gắn bó với nghệ thuật chèo. Đó là những dấu ấn khó phai mờ về một giai đoạn khó khăn, khi mà cái ăn còn chưa đủ no, cái mặc còn thiếu thốn, nhưng những bậc tiền nhân vẫn say mê tiếng hát chèo. Vào những đêm trăng thanh, gió mát, sau những giờ lao động mệt nhọc, từng tốp gia đình lại tụ hội để cùng nhau ngân lên tiếng hát chèo. Từ năm này qua năm khác, hết đời này đến đời khác, nghệ thuật chèo đã bám rễ, bén sâu vào đời sống văn hóa của người dân nơi đây.

Thành viên CLB tự trang điểm cho nhau trước giờ biểu diễn
Thành viên CLB tự trang điểm cho nhau trước giờ biểu diễn

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian này, năm 2013, CLB Chèo thôn Thanh Trà được UBND xã Lệ Viễn quyết định thành lập. Đến nay, CLB duy trì hoạt động với 20 diễn viên, nhạc công. Họ đều là những người nông dân cần cù lao động sản xuất, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, các thành viên lại tập trung để uốn nắn cho nhau từng câu hát, nhịp đàn, nhịp trống. CLB còn tổ chức truyền dạy cho các em học sinh vào ngày nghỉ cuối tuần.

Đáng mừng là các thành viên CLB không chỉ biểu diễn các vở chèo cổ như Lưu Bình Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính, Đào Hữu, Du Xuân, Đò Đưa…, mà còn tự viết kịch bản chèo bằng cách đặt lời mới trên nền chèo cổ để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các tiểu phẩm như Chống ép duyên con, Ông cả nghiện, Người con của núi rừng… được bà con nhiệt tình đón nhận.

Anh Nguyễn Văn Hoè, Chủ tịch UBND xã Lệ Viễn, chia sẻ: “CLB Chèo thôn Thanh Trà đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương, trở thành sợi dây gắn kết tình làng, nghĩa xóm, đồng thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, của huyện”.

Chia tay chiếu chèo giữa chốn non cao, chúng tôi vẫn nghe văng vẳng những câu hát chèo ngân nga bên những rải núi, vạt đồi. Đó là niềm tự hào không chỉ của người dân Thanh Trà mà còn là niềm tự hào của nghệ thuật chèo Bắc Giang – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
"Giỗ Tổ Hùng Vương 2025: Hành trình về nguồn"

"Giỗ Tổ Hùng Vương 2025: Hành trình về nguồn"

Như lời hẹn ước thiêng liêng, tháng Ba về, triệu triệu trái tim con dân đất Việt lại cùng chung nhịp đập hướng về non thiêng Nghĩa Lĩnh chờ đón nhịp trống đồng khai hội Đền Hùng, tìm về nơi phát tích cội nguồn dân tộc với lòng tôn kính, tri ân công đức tổ tiên khai sơn, phá thạch, gây dựng nền móng giang sơn gấm vóc trao truyền cho cháu con xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử…