Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Ghi lại nhịp đập đời sống vùng cao bằng tất cả sự chân thành

Quỳnh Trâm - 16:01, 20/06/2025

Chúng tôi đã có những tháng năm rong ruổi tác nghiệp nơi bản làng heo hút giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh. Ở những nơi xa ngái ấy, chúng tôi tìm thấy bản chất thật nhất của nghề báo: Ghi lại những nhịp sống bằng tất cả sự chân thành và rung cảm của một người chứng kiến.

Bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn hồi sinh sau lũ
Bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn hồi sinh sau lũ

Gần một thập kỷ gắn bó với vai trò phóng viên thường trú tại Thanh Hóa, chúng tôi đã có dịp đặt chân đến hầu khắp các bản làng heo hút, xa xôi nơi miền biên viễn của tỉnh. Những chuyến công tác xuyên rừng, vượt suối ấy không chỉ cho chúng tôi cơ hội ghi lại câu chuyện về cuộc sống, con người nơi rẻo cao, mà còn để lại bao kỷ niệm khó phai mờ.

Vẫn nhớ như in trận lũ quét lịch sử xảy ra tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn vào ngày 3/8/2019. Một buổi sáng tang thương giữa núi rừng khi dòng nước hung dữ đổ về, cuốn trôi nhà cửa, tài sản và cả sinh mạng. Chúng tôi có mặt ngay sau đó, chứng kiến nỗi đau hiện hữu trong ánh mắt, giọng nói của người dân còn chưa kịp hoàn hồn. Đó là khoảnh khắc khiến ai cũng phải lặng người.

Tưởng chừng sau biến cố ấy, những người ở lại sẽ gục ngã. Nhưng chính trong hoạn nạn, chúng tôi được chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết. Từ khắp mọi miền đất nước, sự sẻ chia, hỗ trợ đã hướng về Sa Ná.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bản mới Sa Ná đã được dựng lại trên vùng đất cao ráo, vững chắc. Giờ đây, Sa Ná không chỉ hồi sinh, mà còn trở thành bản nông thôn mới kiểu mẫu-minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của con người nơi vùng đất từng oằn mình trong bão lũ.

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) vượt sông bằng bè mảng đến thăm bà con bản Sa Ná, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị lũ lụt năm 2019. (Ảnh phóng viên Quỳnh Trâm tác nghiệp tại vùng lũ)
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) vượt sông bằng bè mảng đến thăm bà con bản Sa Ná, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị lũ lụt năm 2019. (Ảnh phóng viên Quỳnh Trâm tác nghiệp tại vùng lũ)

Ở Quan Sơn, chúng tôi còn nhiều lần vượt núi đến các bản Mông khó khăn nhất như Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Sơn Thủy), Ché Lầu (xã Na Mèo). Cách đây 5 năm, để đến được đây, chúng tôi phải cuốc bộ hàng tiếng đồng hồ, vượt dốc dựng đứng, lội qua những con suối dữ. Bản không có đường, không điện lưới, bà con sống trong thiếu thốn trăm bề.

Vậy mà giờ đây, đường nhựa đã mở đến tận bản, xe máy, xe tải nối đuôi nhau lên xuống. Ánh sáng điện quốc gia đã về thắp lên những mái nhà đơn sơ, mang theo cả hy vọng và đổi thay đến với người dân nơi biên giới.

Tác nghiệp ở vùng cao, không thể không nhớ đến Mường Lát, địa bàn vùng biên xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Mỗi lần trở lại, mảnh đất ấy lại khiến chúng tôi ngỡ ngàng bởi sự đổi thay rõ nét. Những con đường bê tông nối dài qua sườn núi, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên giữa đại ngàn.

Không chỉ là những cung đường gian nan hay những bản làng hồi sinh, hành trình ấy còn đưa tôi gặp gỡ những con người phi thường thầm lặng – những thầy cô giáo từ miền xuôi lên cắm bản ở Mùa Xuân. Họ vượt rừng sâu, dầm mưa nắng, chấp nhận xa gia đình để gieo chữ, thắp sáng tương lai cho học sinh người Mông. Mỗi buổi sáng đến lớp, họ không chỉ mang theo sách vở, mà còn là lòng kiên trì, sự yêu thương và niềm tin vào con chữ.

Và không thể không nhắc đến những người lính Biên phòng, những "lá chắn sống" nơi biên cương. Chúng tôi từng cùng họ tuần tra dọc tuyến biên giới Việt-Lào, dưới cái nắng cháy da hay những cơn mưa rừng lạnh buốt. Giữa núi rừng hoang vắng, họ không chỉ chống lại tội phạm ma túy, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là chỗ dựa vững chắc của người dân bản, giúp dựng nhà, chữa bệnh, hướng dẫn sản xuất, thậm chí là cõng học sinh đến trường trong mùa mưa lũ.

Tác nghiệp ở vùng cao, không thể không nhớ đến Mường Lát, địa bàn vùng biên xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Mỗi lần trở lại, mảnh đất ấy lại khiến chúng tôi ngỡ ngàng bởi sự đổi thay rõ nét. Những con đường bê tông nối dài qua sườn núi, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên giữa đại ngàn. Và trên hết là tinh thần vượt khó, vươn lên của người dân nơi miền biên viễn này; minh chứng rõ nhất là những lá đơn xin thoát nghèo.

Phóng viên phải chứng kiến những cảnh hoang tàn của bản làng heo hút, xa xôi của xứ Thanh (Trong ảnh: Thiên tai lũ lụt tàn phá bản Ruộng của huyện Thường Xuân)
Phóng viên phải chứng kiến những cảnh hoang tàn của bản làng heo hút, xa xôi của xứ Thanh (Trong ảnh: Thiên tai lũ lụt tàn phá bản Ruộng của huyện Thường Xuân)

Chúng tôi gặp anh Tặng Văn Sinh, bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, người vừa xin thoát nghèo sau nhiều năm cố gắng. Từng là hộ nghèo “bền vững”, anh quyết định ở lại quê hương, vay vốn trồng cam, nuôi bò và học hỏi sản xuất. Giờ đây, thu nhập gia đình đạt gần 200 triệu đồng/năm. Không chỉ thoát nghèo, anh còn vận động 8 hộ khác cùng viết đơn, nhường cơ hội hỗ trợ cho người khó khăn hơn.

Theo lãnh đạo xã Quang Chiểu, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 13,66%, trên 90% hộ có ti vi, xe máy, nhiều nhà xây kiên cố. Tháng 1/2025, xã Mường Chanh trở thành xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới – một dấu mốc lịch sử của Mường Lát. Thành quả ấy bắt nguồn từ thay đổi trong tư duy, nếp nghĩ của người dân.

Tác nghiệp ở miền núi không dễ. Không sóng điện thoại, không internet, có khi phải leo lên đỉnh đồi để “canh sóng” gửi tin, có lúc phải về tận thị trấn mới truyền được bài viết. Nhưng bù lại, chúng tôi nhận được những chất liệu quý giá không gì đánh đổi được, những câu chuyện đời thường mà lay động, những con người dung dị mà phi thường. Ở nơi tưởng chừng xa xôi ấy, tôi tìm thấy bản chất thật nhất của nghề báo: Ghi lại những nhịp sống bằng tất cả sự chân thành và rung cảm của một người chứng kiến.


Tin cùng chuyên mục
“Khoảng lặng” không nói đủ bằng lời

“Khoảng lặng” không nói đủ bằng lời

Phải thú thực rằng, kể từ khi công tác ở Báo Dân tộc và Phát triển, thì tôi mới có nhiều cơ hội và điều kiện để trải nghiệm cảm giác “cắm bản”, “bám bản”. Đó cũng là điều kiện cần để bắt đầu cho một hành trình chuyển tải thông tin về những khó khăn, vất vả, mà còn cả những tiềm năng, thế mạnh, những gương người tốt việc hay của một vùng đất. Nhưng sau bao chuyến ngược ngàn, trong tôi vẫn còn đó những “khoảng lặng” không nói đủ bằng lời.