Tết cũng là cơ hội để lắng tụ, kết tinh, lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp từ ngàn đời mà cha ông đã truyền lại. Một trong những nét đẹp văn hóa rất đáng quý của người Việt đó là đi lễ chùa vào dịp đầu năm mới.
Trong tâm thức của người Việt, chùa là chốn tôn nghiêm, linh thiêng nhưng cũng rất gần gũi. Chùa là nơi có giáo lý nhà Phật hướng định con người đến các giá trị đạo đức thiện lành, hiểu biết, yêu thương, từ bi hỉ xả; khuyên mọi người tránh xa lầm lạc, tham, ác, sân, si… Chính vì thế, cửa thiền, cửa Phật, cửa chùa luôn rộng mở với mọi người và ai cũng cảm thấy bình yên, thảnh thơi, an lành, hạnh phúc… mỗi khi lui tới viếng thăm.
Bất cứ ở đâu, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ngôi chùa cổ kính, đơn sơ hoặc khang trang, bề thế từ nơi thôn quê đến chốn thị thành. Hình ảnh mái chùa có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong tâm thức của người Việt. Việc lễ chùa đầu năm là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng, tâm linh đã có từ lâu đời của người Việt, giúp cho con người biết hướng thiện, bao dung, độ lượng hơn; có cảm giác như mình được che chở, bảo vệ khi trao gửi lòng thành và sự khẩn cầu vào đức Phật...
Giữa không gian tĩnh lặng trang nghiêm, tiếng chuông chùa bình thản vang ngân hòa quyện với khói hương trầm nhẹ nhàng và tinh tế, thanh dịu và ấm áp khiến cho bao xô bồ, ồn ã, bon chen, nhọc nhằn của cuộc mưu sinh như được rũ sạch. Gác lại những lo toan, lòng người cảm được sự thư thái, an yên và hướng đến khát vọng một năm mới an lành, tốt đẹp.
Nếu ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hoặc các đô thị lớn, rất nhiều người sau khi đón giao thừa ngoài trời, xem trình diễn pháo hoa xong, họ cùng nhau đến chùa lễ Phật, thì ở vùng thôn quê miền núi, người dân chọn buổi sáng mùng 1 tết đi viếng chùa để thuận tiện hơn. Tôi cũng đến chùa ở gần nơi cư trú để cầu nguyện đầu năm mới
Trong tiết trời se lạnh buổi sớm xuân, người đến chùa mỗi lúc một đông, già trẻ gái trai đều có, kể cả các cháu nhỏ rất đáng yêu cũng hồn nhiên tung tăng theo ông bà, cha mẹ. Họ đi cả gia đình hoặc từng đôi, từng nhóm bạn trẻ, ai nấy đều rạng ngời niềm vui Xuân mới.
Đầu năm đến chùa, mỗi người đều có nguyện ước riêng cho mình và gia đình. Tựu trung là mong cầu về sức khỏe, bình an, tài lộc, tình duyên, con cái, học hành, thi cử, hạnh phúc; cầu cho dịch bệnh bị tiêu trừ, mưa thuận gió hòa, vụ mùa tươi tốt, quốc thái dân an… Chung quy là cầu mong những điều không may mắn sẽ qua đi và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới.
Người đến chùa một lòng hướng thiện, cầu cho đất nước thanh bình, xã hội ổn định, gia đình bình an, sức khỏe dồi dào, con cái chăm ngoan, học hành đỗ đạt, cả năm may mắn… Rõ ràng, đây là những mong cầu rất chính đáng của mọi người. Nhìn chung, bà con đi chùa không phải mê tín dị đoan mà biết tựa nương vào cửa Phật, tìm sự thanh thản cho lòng mình, để rồi tự nhắc nhở bản thân tu nhân tích đức, thực hành theo chính đạo.
Điều đáng quý nhất mà tôi nhận thấy là bà con Phật tử hoặc khách du Xuân viếng chùa đều hành xử rất văn minh, lịch sự, thành tâm. Từ trang phục đẹp, kín đáo với áo dài truyền thống cho tới cung cách đi đứng, nói năng ứng xử đều nhẹ nhàng, vui vẻ, có văn hóa. Nơi tôi đến, tuyệt nhiên không có hiện tượng gây phản cảm như chen lấn, xô đẩy hoặc bẻ cành, lặt lá trong vườn chùa…
Đầu năm đến chùa để cầu nguyện bình an, may mắn chính là nét đẹp văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của người Việt. Vấn đề là mỗi người cần phải nâng cao nhận thức và có cách ứng xử đúng đắn để vừa gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vừa thể hiện nét đẹp văn hóa du Xuân mỗi dịp tết đến Xuân về!