Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Người miền Tây đỏ mắt chờ mùa nước nổi để nhịp sống chuyển mình

Tào Đạt - 6 giờ trước

Dù mùa mưa ở Nam bộ đã bắt đầu hơn tháng nay, nhưng dòng nước nổi ở thượng nguồn sông Mê Kông tại khu vực biên giới Tây Ninh, Đồng Tháp vẫn thấp. Nhiều người dân mưu sinh dựa vào mùa nước đang ngóng chờ sản vật quen thuộc như cá tôm… quay về.

Người miền Tây mong mùa nước nổi để đi hái 'lộc trời', giúp cuộc sống ấm no.
Người miền Tây mong mùa nước nổi để đi hái 'lộc trời', giúp cuộc sống ấm no

Mong một “mùa lũ đẹp”

Mùa nước nổi (mùa lũ) là một nét đẹp ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Mỗi năm một lần, người dân miền Tây trông mùa nước nổi sẽ mang theo phù sa, tôm cá.

Lũ ở đây có đặc điểm trái ngược với nhiều khu vực khác ngoài miền Trung, miền Bắc do đặc thù riêng, mùa nước nổi miền Tây phụ thuộc hoàn toàn vào dòng chảy sông Mê Kông. Dòng nước ấy không ồn ào, không vội vã mà lặng lẽ tràn về như lời hẹn hò của đất trời.

Tại các xã đầu nguồn thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), người dân năm nào cũng đón chờ mùa nước nổi. Bởi với họ, nước lên là mùa "lộc trời". Lũ lên cao, tràn ngập các cánh đồng thì sẽ có nhiều sản vật, được gọi là “lũ đẹp”. Cùng với đó, “lũ đẹp” thau rửa ruộng đồng, làm đất đai thêm màu mỡ.

Cá linh được đánh bắt và đưa vào bờ để chuẩn bi mang đi tiêu thụ.
Cá linh được đánh bắt và đưa vào bờ để chuẩn bi mang đi tiêu thụ.

Đồng Tháp là một trong những địa phương đón mùa nước nổi đầu tiên, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn của tỉnh, đỉnh lũ năm 2025 sẽ vào khoảng tháng 10 ở mức xấp xỉ và cao hơn năm 2024 khoảng 0,1 - 0,3m.

Dù vậy, nhiều người dân lo lắng vì hiện tại nước đang lên chậm hơn so với 2 năm trước, tôm cá về ít, khiến việc mưu sinh gặp khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Tùng (44 tuổi, trú tại xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Mùa nước nổi bây giờ khó đoán lắm. Có năm nước cao, có năm nước thấp”.

Nhiều năm gắn bó với đồng nước vùng biên giới, anh Tùng cho biết sản vật mùa nước nổi của miền Tây đa dạng cá linh, cá chốt, cá rô, cá lóc, mè vinh… nhưng nguồn cá tự nhiên ở sông Mê Kông nhìn chung đã bị suy giảm nhiều so với khoảng hơn chục năm trước. Những nơi từng được coi là “túi cá” của dòng sông rộng lớn này cũng suy giảm nguồn lợi nhiều, khiến cho nguồn lợi thuỷ sản dưới hạ lưu cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

“Trước kia mấy cánh đồng bên Sa Rài, Tân Công Chí có nhiều cá linh lắm nhưng nay thì hiếm. Bởi đồng chưa gặt hết nên chưa cho nước vô nên mình chuyển sang bên phía Tân Hộ Cơ, Thông Bình. Tôi có mấy người bạn ghe ở dưới Cai Lậy cứ gọi điện hỏi nước về chưa để họ lên. Mấy năm trước lũ cao, bạn ghe ở dưới đó lên thượng nguồn này nhiều lắm. Năm nay thấy ít hơn”, anh Tùng tâm sự.

Cố níu giữ vẻ đẹp miền sông nước

Mùa nước nổi ở thượng nguồn biên giới thường kéo dài khoảng 3 tháng. Dù có sự thay đổi những năm gần đây nhưng, nhiều người dân, chủ yếu là dân nghèo vẫn coi mùa nước nổi là sinh kế quan trọng.

Ngoài các loại thuỷ sản, những loại bông (hoa) như sen, súng, điên điển… cũng nở rộ theo mùa nước, mang tới thêm thu nhập cho người dân. 

Vào mùa nước nổi, người ta dựng chòi canh cá giữa đồng, đóng đáy, giăng câu, đặt lọp. Trẻ nhỏ sau giờ học cũng sẽ cùng cha mẹ đi "hái lộc".

Chiếc xuồng của người dân ở Nhơn Hội - xã đầu nguồn thuộc tỉnh An Giang sau một chuyến đánh bắt sản vật mùa nước nổi. (Ảnh: Thanh Lâm)
Chiếc xuồng của người dân ở Nhơn Hội-xã đầu nguồn thuộc tỉnh An Giang sau một chuyến đánh bắt sản vật mùa nước nổi. (Ảnh: Thanh Lâm)

Những chiếc xuồng ba lá bắt đầu rẽ nước, len lỏi qua từng con rạch, mang theo ước mơ. Trong ánh mắt của chú Bảy Hùng ở xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) khi đang cặm cụi thả lưới tìm cá, ánh lên sự trầm ngâm: "Nước lên là phước. Ngày xưa, nước về là cá lội trắng đồng. Nay, có năm chờ hoài chẳng thấy lũ, cá tôm cũng thưa vắng, có khi lỗ vốn…".

Nhiều người nông dân từng bỏ tiền ra làm đáy bắt cá tôm, dựng chòi, rồi đành dỡ bỏ vì lũ về muộn hoặc… chẳng về. Nước không về khiến đồng khô, chòi canh bỏ hoang, những cánh đồng từng ngập tràn sức sống lại xám xịt trong cái nắng. 

Một điểm thu mua cá ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang
Một điểm thu mua cá ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang

Bao đời nay, người dân Tây Nam Bộ cầu mong mùa nước nổi đẹp như ngày xưa để níu giữ một phần máu thịt miền sông nước. Họ gói ghém tình yêu quê trong bữa cơm có cá linh kho lạt, canh chua bông điên điển, trong những chuyến xuồng đưa du khách đi xuyên rừng tràm Trà Sư, hái bông súng, nghe đờn ca tài tử vọng ra từ chòi lá ven sông… 

Trong cuộc sống hiện đại, khi "mùa lũ đẹp" quay về, nhiều khu du lịch còn tổ chức các "tua" tham quan, trải nghiệm ở các địa phương như Tây Ninh, Đồng Tháp… thu hút rất đông du khách, mang tới nguồn thu đáng kể, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ.

Tin cùng chuyên mục
Nhìn lại thảm họa lũ lụt miền Tây Nghệ An: Bài học sau thiên tai luôn mới (Bài cuối)

Nhìn lại thảm họa lũ lụt miền Tây Nghệ An: Bài học sau thiên tai luôn mới (Bài cuối)

Những nguyên nhân gây nên thảm họa lũ lụt sẽ được ngành chức năng tỉnh Nghệ An mổ xẻ, phân tích cẩn thận hơn. Những bài học “xương máu” từ thảm họa lũ lụt tiếp tục được rút ra cho bộ máy chính quyền mới vừa đưa vào vận hành chưa lâu. Ứng phó với thiên tai là bài học rất khó lường, bất ngờ và luôn mới mẻ.