Cô Đàm Thị Nghĩa, quê ở Thái Bình có hơn 20 năm công tác tại điểm trường Phân hiệu họ Giàng chia sẻ, trong lớp có hơn 60% là con hộ nghèo. Các em học sinh thường mang cơm trắng tới lớp ăn, ngoài ra không có gì khác. Dù khó khăn nhưng nhiều em rất ham học. Vì thương các em mà chúng tôi quyết ở lại gắn bó với ngôi trường, mang con chữ để thay đổi cuộc sống nơi đây.
Nhìn những đứa trẻ quần áo, mặt mũi mặt lấm lem, chúng tôi cũng cảm nhận được phần nào những khó khăn nhọc nhằn để có được con chữ. Cô Bùi Thị Mai - điểm trường Móng Sến II chia sẻ, để duy trì được sĩ số, hằng ngày, các cô phải đi vận động phụ huynh cho con đến trường. Ngoài ra, vì thấy học sinh quá thiếu thốn, các cô phải bỏ tiền lương của mình để mua thức ăn cho các con. Nhiều cô đã chủ động tìm nguồn tài trợ bữa ăn trưa cho các cháu. Có bữa ăn trưa, học sinh chịu khó đi học hơn.
Anh Giàng A Nủ, Trưởng bản kiêm Bí thư Chi bộ Móng Sến II xúc động: Được các thầy, cô về bản nhiệt tình, trách nhiệm dạy chữ cho con em mình, bà con rất phấn khởi và biết ơn. Người dân bản nghèo không có gì cảm ơn, lâu lâu có chút rau rừng hỗ trợ các cô thôi. Cũng may giờ có đường đi lại rồi, các cô giáo cũng đỡ vất, mong các cô có sức khỏe tốt để tiếp tục giúp đỡ bà con.
Chia tay các cô giáo ở 2 điểm trường vùng cao, hình ảnh cô giáo trẻ đón lũ học trò với túi bóng đựng cơm đến trường vẫn hiển hiện trong tâm trí chúng tôi. Càng khâm phục và chia sẻ hơn với mong ước của các cô “làm sao để học sinh có cái ăn, cái mặc, yên tâm đến trường học chữ, vậy là các cô vui rồi”...