Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Phong tục Rúp Ca của đồng bào Gié Triêng

Ngọc Chí - 10:13, 08/05/2024

Cứ thành thông lệ, vào dịp đầu năm mới hàng năm, đồng bào Gié Triêng ở xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei (Kon Tum) lại cùng nhau đi Rúp Ca (theo tiếng Gié Triêng là bắt cá). Đây là một truyền thống văn hóa có từ lâu đời, thể hiện tính cộng đồng của đồng bào Gié Triêng nơi đây.

Đồng bào Gié Triêng ở thôn Kon Riêng, xã Đăk Choong luôn duy trì việc bắt cá ở suối Đăk Mi vào dịp đầu năm mới
Đồng bào Gié Triêng ở thôn Kon Riêng, xã Đăk Choong luôn duy trì việc bắt cá ở suối Đăk Mi vào dịp đầu năm mới

Vào những ngày đầu năm, con suối Đăk Mi đoạn qua xã Đăk Choong luôn rộn ràng tiếng cười nói, mỗi người một việc cùng nhau ngăn suối để bắt cá. Việc bắt cá thể hiện tinh thần cộng đồng rất cao của người Gié Triêng, hoạt động này được cả thôn tham gia và số lượng cá cũng được chia đồng đều cho từng gia đình tham gia.

Ông A Dong, già làng thôn Kon Riêng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei cho biết: Đồng bào Gié Triêng chúng tôi luôn duy trì việc bắt cá truyền thống này, bà con trong thôn không được sử dụng kích điện để bắt cá. Có như vậy mới bảo vệ được nguồn lợi thủy sản, mình bắt thuận theo tự nhiên thì năm sau sẽ có cá để bắt tiếp, nếu kích điện và khai thác tận diệt thì những năm tiếp theo chắc sẽ không còn cá.

Trước khi bắt cá đồng bào Gié Triêng dùng đá, cây và bùn đắp bờ ngăn suối dài cả Km
Trước khi bắt cá đồng bào Gié Triêng dùng đá, cây và bùn đắp bờ ngăn suối dài cả Km

Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei có hơn 90% đồng bào Gié Triêng sinh sống và nơi đây có dòng suối Đăk Mi đi qua. Từ bao đời nay, đồng bào nơi đây sinh sống dựa vào nương rẫy và đánh bắt cá từ dòng suối Đăk Mi để thêm nguồn thực phẩm cho gia đình. Việc bắt cá cũng có nét độc đáo riêng, họ chặn từng đoạn suối và đắp bờ, ngăn đôi con nước để bắt cá.

Cùng nhau gỡ cá mắc vào lưới
Cùng nhau gỡ cá mắc vào lưới

Anh A Trai ở thôn Kon Riêng, xã Đăk Choong chia sẻ: Suối Đăk Mi có đặc trưng là lòng suối có rất nhiều đá lớn, nhỏ. Vì vậy, đàn ông trong làng sẽ dùng đá và bùn để đắp một đoạn bờ dài vài trăm mét, có khi vài km để ngăn đôi dòng suối. Khi ngăn xong rồi thì chặn một bên, dẫn dòng nước chảy sang một bên. Khi nước rút hết thì bà con cùng nhau bắt cá.

Trong lúc đàn ông đắp bờ ngăn dòng nước và một số ít làm đơm bắt cá thì phụ nữ sẽ lên rừng tìm cây Long Kalau, Long Giam và củ Bum Klọ (đây là loại cây và củ mà người Gié Triêng hay gọi là cây thuốc cá). Những loại cây và củ này thường mọc ở gần suối. Cây thì chỉ lấy phần vỏ và củ, sau đó giã nát và thả xuống đoạn suối đã được ngăn dòng, với tác dụng làm cho cá cay mắt. Sau đó, cá sẽ từ trong các hốc đá ra ngoài và việc bắt cá dễ dàng hơn.

Số cá bắt được sẽ chia đều cho các hộ trong thôn
Số cá bắt được sẽ chia đều cho các hộ trong thôn

Anh A Lan ở Kon Riêng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei cho biết: Mỗi lần chặn suối bắt cá thì cả thôn cùng tham gia. Sau khoảng 3 đến 5 ngày hoàn thành việc đắp bờ, ngăn dòng thì bà con cùng nhau bắt cá. Suối Đăk Mi có nhiều loại cá, nhưng nhiều nhất là cá trắng, cá niên và cá bống. Đợt này thì cả thôn bắt được tầm 300kg cá các loại. Số cá bắt được sẽ chia đều cho từng gia đình.

Có dịp đến xã Đăk Choong vào thời điểm đầu năm mới chúng ta sẽ được trải nghiệm một phương thức đánh bắt cá độc đáo và riêng biệt của đồng bào Gié Triêng. Qua đó, giúp chúng ta hiểu thêm về những giá trị văn hóa đặc sắc mà đồng bào Gié Triêng nơi đây đang lưu giữ và giáo dục cho thế hệ con cháu mai sau về cách bảo vệ môi trường sinh thái.

Tin cùng chuyên mục
Kết nối di sản văn hóa phi vật thể - “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

Kết nối di sản văn hóa phi vật thể - “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

Trong 2 ngày 21, 22/11, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tập huấn triển khai mô hình kết nối di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” trong hành trình du lịch di sản Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.