Chợ – không gian văn hóa của cộng đồng
Chợ không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giao lưu văn hóa, gắn kết tình nghĩa cộng đồng, đặc biệt trong đồng bào DTTS vùng núi xứ Thanh. Ở một số địa bàn vùng cao biên giới, các phiên chợ còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, nhịp cầu kết nối xuyên biên giới của Nhân dân Thanh Hóa với Nhân dân các nước có chung đường biên, như Hủa Phăn (Lào) .
Chợ phiên Na Mèo là nơi giao thương, trao đổi hàng hóa, thu hút du khách khi đến cửa khẩu, góp phần gắn kết tình hữu nghị biên giới Việt – Lào. Ảnh: N.HMinh chứng sinh động, là phiên chợ Na Mèo đầu tiên sau kỳ Tết Nguyên đán, khi bà con các bản Lơi, bản Nghịu (huyện Viêng Xay, Hủa Phăn – Lào) sang chợ từ sáng sớm mang theo rau, quả, tôm, cá để bán. Không khí chợ đầu năm vừa nhộn nhịp giao thương vừa rộn ràng lời chúc tết, thắt chặt thêm tình đoàn kết Việt – Lào.
Chợ Bia (xã Ngọc Trạo) họp 3 phiên/tuần, là nơi bà con mua bán, trao đổi hàng hóa và gặp gỡ, trò chuyện. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của chợ đã xuống cấp, lượng người họp chợ thưa dần, chỉ nhộn nhịp vào dịp lễ, tết.
Ông Bùi Kim Quy, người trông giữ xe hơn 20 năm chia sẻ: “Qua các phiên chợ tôi cảm nhận được, chợ không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, nông sản, mà còn là nơi bà con Mường, Kinh gắn kết tình cảm”.
Không chỉ ở Na Mèo hay Ngọc Trạo, nhiều chợ quê khác trên vùng núi xứ Thanh cũng mang đậm bản sắc vùng miền, tràn ngập rau rừng, măng rừng, gà vịt bản địa và đồ thổ cẩm.
Chợ là kênh quảng bá hiệu quả các sản phẩm đặc trưng của đồng bào các DTTS ( Ảnh chợ phiên Phố Đoàn). Ảnh N.H Điển hình như chợ phiên Phố Đoàn (xã Pù Luông), họp cố định sáng thứ 5 và chủ nhật hằng tuần, thu hút đông đảo bà con và cả du khách. Phiên chợ bày bán đủ các mặt hàng, từ rau rừng, thảo quả, cua ốc, chuột rừng đến sản phẩm thổ cẩm, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống vùng cao.
Ở Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ), chợ tình ngày 15 hằng tháng và chợ phiên cửa khẩu Na Mèo mỗi thứ 7 cũng trở thành dịp để đồng bào Mông và bà con hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, tăng thêm tình đoàn kết.
Nâng cấp chợ, đáp ứng nhu cầu mới
Thanh Hóa hiện có 390 chợ, phần lớn là chợ hạng 3, và đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng con số này lên 486 chợ. Thời gian qua, một số chợ đã được nâng cấp, nhưng nhiều chợ doanh thu thấp, chỉ đủ chi phí vận hành, chưa có nguồn vốn sửa chữa.
Chợ ở miền núi Thanh Hóa không chỉ là mua bán mà còn là nơi đồng bào các dân tộc giao lưu, chia sẻ (Ảnh Quỳnh Trâm)Trước sức ép từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử, thói quen mua sắm thay đổi rõ rệt. Ngành chức năng đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút xã hội hóa đầu tư, tập huấn nghiệp vụ quản lý chợ, xóa bỏ chợ tạm, chợ tự phát, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, qua đó tạo "sức hút" trong thúc đẩy phát triển thương mại, đặc biệt là ở vùng DTTS và miền núi
Thực hiện Chương trình MTQG 1719, Bộ Công Thương đã xây dựng và hướng dẫn các địa phương đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS; đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của đồng bào và miền núi.
Đây được xem là giải pháp quan trọng mà các bộ, ngành và địa phương khi được phân công nhiệm vụ chủ trì các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 đã và đang thực hiện cụ thể, rõ ràng, qua đó khẳng định, phát triển thương mại vùng đồng bào DTTS là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị.
Chợ là nơi hội tụ, lan tỏa nhiều bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS (Ảnh Quỳnh Trâm )Được biết, Sở Công Thương Thanh Hóa đang xây dựng Kế hoạch phát triển chợ giai đoạn 2026-2030, huy động nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp và cộng đồng để hình thành hệ thống chợ văn minh, hiện đại, vừa đáp ứng nhu cầu giao thương, vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, giữ cho các phiên chợ vùng cao mãi là “điểm hẹn” văn hóa đặc sắc của xứ Thanh.