Được hỗ trợ bò giống sinh sản, cùng với ý chí nỗ lực vượt khó, nhiều gia đình bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn đã vươn lên thoát nghèoKhơi dậy ý chí tự lực của người dân
Ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ), ai cũng biết đến anh Thao Văn Tông, người đi tiên phong trong việc thay đổi tư duy sản xuất, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.
Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, sống chủ yếu nhờ 4 sào trồng lúa nương và trồng ngô. Mỗi khi mất mùa là thiếu đói. Không cam chịu, anh Tông bàn với vợ con vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển chăn nuôi.
Anh mua một cặp bò, một con lợn giống về nuôi, trồng cỏ voi làm thức ăn, tiêm phòng đầy đủ nên đàn vật nuôi phát triển tốt. Đến nay, gia đình anh có 7 con bò, gồm 5 bò thịt và 2 bò giống. Nhờ đó, anh đã thoát nghèo, trở thành hộ khá trong bản.
“Giờ không còn lo cái ăn, cái mặc, con cái được học hành đầy đủ. Mình thấy nếu biết tính toán, chịu khó làm thì người Mông cũng có thể làm giàu ngay trên đất của mình”, anh Tông chia sẻ.
Từ mô hình của anh, nhiều hộ ở Nhi Sơn đã học theo, đầu tư nuôi trâu, bò sinh sản, trồng cỏ và đào cảnh phục vụ thị trường Tết, tạo hướng phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện vùng biên Mường Lát.
Ở xã Sơn Điện (huyện Quan Sơn cũ), điển hình vươn lên trở thành hộ khá trong bản, là gia đình anh Lương Văn Ưng. Trước đây, anh chỉ nuôi lợn nhỏ lẻ phục vụ gia đình. Nhờ tiếp cận vốn vay ưu đãi và học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, anh mở rộng quy mô nuôi lợn thịt lên tới 25 - 30 con.
Kết hợp trồng lúa, khai thác lâm sản phụ, mỗi năm gia đình anh Ưng thu nhập từ 100 - 130 triệu đồng. “Tôi đang có kế hoạch mở rộng chuồng trại và đào ao thả cá để nâng cao hiệu quả kinh tế”, anh Ưng cho biết.
Những mô hình như của anh Thao Văn Tông hay anh Lương Văn Ưng đang lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đồng bào vùng cao Thanh Hóa. Ở nhiều bản làng, câu chuyện thoát nghèo không còn xa vời, mà hiện diện trong từng nếp nhà, từng nương ngô, chuồng bò, ao cá - nơi bàn tay người dân miệt mài vun đắp cuộc sống mới.
Đồng bào Mường, thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, chăm sóc vườn măng Bum - mô hình mới giúp nhiều hộ dân ổn định thu nhậpMô hình sản xuất hiệu quả - hướng đi cho giảm nghèo bền vững
Nhằm khơi dậy tiềm năng sản xuất nông lâm nghiệp của đồng bào, những năm gần đây, Thanh Hóa đã chú trọng nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp điều kiện địa phương, gắn với hỗ trợ vốn, giống và kỹ thuật.
Tại huyện Bá Thước (cũ), năm 2023, UBND huyện đã phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trồng tre (Bum) lấy măng tại thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống, thu hút 28 hộ dân tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ giống, phân bón và kinh phí hơn 165 triệu đồng. Sau 2 năm triển khai, cây măng Bum sinh trưởng tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Như nhiều hộ dân khác, bà Phạm Thị Sinh mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ngoài luồng và keo, gia đình bà trồng hơn 1 ha măng Bum. “Cây măng Bum không kén đất, ít sâu bệnh, càng mưa càng tốt, lại chỉ cần trồng một lần là có thể khai thác nhiều năm. Nếu chăm sóc, bón phân đúng kỹ thuật, sản lượng sẽ rất cao”, bà Sinh phấn khởi nói.
Tương tự, ông Phạm Văn Khánh, ở cùng thôn, hiện đang sở hữu hơn 120 bụi măng trên 2 sào đất. Nhờ nắm vững kỹ thuật trồng, vườn măng của gia đình ông phát triển xanh tốt. Dự kiến cuối năm 2026 sẽ cho thu hoạch, hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định bên cạnh việc chăn nuôi trâu, bò, gia cầm với tổng thu nhập mỗi năm hơn 120 triệu đồng.
Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang góp phần làm đổi thay diện mạo vùng miền núi Thanh HóaPhát huy nội lực - nền tảng của giảm nghèo bền vững
Thực tế cho thấy, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, ý chí vươn lên của người dân chính là yếu tố quyết định trong công cuộc giảm nghèo. Ở nhiều bản làng vùng cao Thanh Hóa, bà con đã biết tận dụng tiềm năng đất đai, rừng núi, học hỏi kỹ thuật, liên kết sản xuất để phát triển sinh kế.
Nhiều địa phương từng đặc biệt khó khăn nay đã có đường, điện, trường, trạm khang trang; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân ngày càng tăng.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng việc giảm nghèo bền vững vẫn còn không ít khó khăn: Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí không đều, công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật còn hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ.
Thời gian tới, Thanh Hóa định hướng nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào vùng miền núi; đồng thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần tự lực trong cộng đồng DTTS.
Từ những mô hình và con người cụ thể như anh Thao Văn Tông, anh Lương Văn Ưng, bà Phạm Thị Sinh hay ông Phạm Văn Khánh, có thể thấy: Giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là hành trình khơi dậy nội lực của mỗi người dân, mỗi cộng đồng.
Những gương sáng ấy đang làm rạng rỡ thêm hình ảnh người miền núi Thanh Hóa - giàu nghị lực, đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau hướng tới tương lai no ấm, bền vững.