Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hình ảnh cô gái mặc “váy hoa” trong bức Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ: Các bậc cao niên và các học giả người Thái nói gì ? (Bài 2)

Văn Hoa - 17:50, 20/11/2021

Trong các ý kiến tranh luận về chiếc “váy hoa” trong bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên), Để “rộng đường” dư luận, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có nhiều cuộc trao đổi trực tiếp với những người cao tuổi, nhà nghiên cứu văn hóa Thái... để lắng nghe ý kiến từ nhiều góc độ nhìn nhận về chiếc "váy hoa" đặc biệt này.

Trang phục của phụ nữ Thái hiện nay
Trang phục của phụ nữ Thái hiện nay

Không đúng với hoàn cảnh lịch sử

Cựu chiến binh Tòng Trung Tiến, sinh năm 1959, dân tộc Thái, hiện là họa sĩ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian huyện Điện Biên (Điện Biên) nhận định, chiếc váy hoa ấy lệch hẳn với váy dân tộc Thái.

“Muốn tái hiện hình ảnh đoàn dân công hỗ trợ cho tiền tuyến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thì phải chọn những hình ảnh đúng với bối cảnh lịch sử. Thời điểm ấy cực kỳ khó khăn, người ta mặc những bộ trang phục không rực rỡ để tránh máy bay, tránh sự phát hiện của quân địch, nên không ai mặc váy ấy (váy hoa). Như vậy là tái hiện lịch sử nhưng không đúng với bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, vừa sai bản sắc dân tộc, vừa phi thực tế”, ông Tiến nhấn mạnh.

Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Tòng Hân, bản Liếng, xã Noong Luống, huyện Điện Biên (Điện Biên), sau khi ông thảo luận, tham khảo thêm các  ý kiến của nhiều người cao niên tại địa phương, cũng cho rằng đây không phải váy người Thái.

Hình ảnh chiếc váy đen, áo cóm, gánh bung luôn gắn liền với người phụ nữ dân tộc Thái trong cuộc sống thường ngày
Hình ảnh chiếc váy đen, áo cóm, gánh bung luôn gắn liền với người phụ nữ dân tộc Thái trong cuộc sống thường ngày

Ông Hân cho biết thêm, dù người Thái có chiếc váy hoa đó thật, thì khi đi dân công người ta cũng không mặc chiếc váy mới và sặc sỡ như vậy được, vì người ta còn mang vác, vận chuyển nặng. Ngày xưa, để làm được chiếc váy mất rất nhiều thời gian, kể cả các dân tộc khác cũng vậy. Do đó mặc chiếc váy hoa đó khi đi dân công là không thực tế.

“Tôi rất mong muốn các cơ quan liên quan cần sửa sang chiếc váy đen, hay màu chàm để mang tính chất đại diện hơn, đúng bản sắc văn hóa hơn. Tránh cho giới trẻ, khách du lịch hiểu nhầm người Thái mặc trang phục tạp nham, không có tính nhất quán, vì nó rất giống váy người Mông, Hà Nhì…”, ông Hân bày tỏ mong muốn.

Cũng có số ít ý kiến đồng tình với bức tranh và cho rằng, thể hiện chiếc váy hoa cổ của người Thái là giữ gìn bản sắc văn hóa và thể hiện hình ảnh đẹp nhất trong trang phục người Thái trên một tác phẩm tầm cỡ là rất ý nghĩa.

Ông Ca Chung, nhà nghiên cứu văn hóa Thái cũng cũng có ý kiến cho rằng, chiếc váy hoa trong bức vẽ là của người Thái. Tuy nhiên, nó thường dùng cho vợ của tầng lớp quý tộc, trung lưu và thường chỉ mặc khi thực hiện một số nghi lễ của bản làng, mà không mặc trong sinh hoạt hàng ngày.

Nghệ nhân Lương Thị Đại (Điện Biên) cũng khẳng định rằng, chiếc váy hoa ấy là váy người dân tộc Thái. Theo bà Đại, người Thái ở Điện Biên vẫn giữ chiếc váy hoa ấy. Nó cũng là hành trang cần có với người Thái cao tuổi khi về già. Bà Đại cho rằng, những ai không biết về chiếc váy hoa ấy, là không hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc.

Cộng đồng người Thái cần có tiếng nói chung

Từ khảo sát, tìm hiểu thực tế cho thấy, rất ít người biết về chiếc váy hoa cổ của người Thái này, nên việc hiểu nhầm là váy của người Mông, người Hà Nhì và một số DTTS khác là điều dễ hiểu.

Trong một công trình biểu tượng quốc gia tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, việc đưa hình ảnh cô gái Thái cùng tham gia vào đoàn dân công góp phần làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một niềm vinh dự, tự hào cho cả cộng đồng dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc nói riêng, người Thái ở Việt Nam nói chung.

Cộng đồng người Thái cần có một tiếng nói chung thống nhất về hình ảnh đại diện cho dân tộc. (Ảnh minh họa)
Cộng đồng người Thái cần có một tiếng nói chung thống nhất về hình ảnh đại diện cho dân tộc. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, việc thể hiện một hình ảnh không mang tính chất đại diện, gây ra nhiều hiểu nhầm, tranh luận vừa không đẹp, vừa khiến người Thái cảm thấy khó chịu. Đáng nhẽ, trước khi thực hiện công trình ấy, thì tác giả cần xem xét văn hóa người Thái, tranh thủ ý kiến để có một tiếng nói chung của cộng đồng, thống nhất về hình ảnh đại diện cho dân tộc. Khi thực hiện đúng với bản sắc văn hóa người Thái, thì chắc chắn giá trị của tác phẩm sẽ được nâng lên.

Có ý kiến nói rằng, thay vì thể hiện chiếc váy hoa cổ, nếu như tác giả vẽ chiếc váy màu đen, màu chàm thì chắc chắn sẽ không có sự tranh luận xảy ra. Và niềm vui của cộng đồng người Thái, một dân tộc chiếm đa số ở Tây Bắc sẽ nhân lên gấp bội, đồng nghĩa với là ý nghĩa, giá trị của bức tranh sẽ nhân lên rất nhiều lần.

Việc cộng đồng người Thái phản ánh với nhiều ý kiến trái chiều, là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, thiết nghĩ để lựa chọn một hình ảnh đại diện cho một dân tộc chiếm số đông tại Tây Bắc, thì tác giả cũng như những người trong cuộc phải có một lý do nào đó, mới lựa chọn chiếc “váy hoa” đặc biệt ấy. 

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục cập nhật tới độc giả về phản hồi của những người trong cuộc, từ tác giả và các cơ quan chuyên ngành trong bài tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.