Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Mở lối thoát nghèo cho bà con vùng cao Nghĩa Tá

Thảo Khánh - 16:58, 31/10/2025

Những buổi tối ở xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên giữa núi rừng mờ sương, ánh đèn từ nhà văn hóa thôn vẫn sáng rực. Ở đó, thay vì nghỉ ngơi sau một ngày làm nương, bà con lại miệt mài cầm bút tập viết, tập đọc. Với họ, học chữ không chỉ để biết con chữ mà còn để thoát nghèo, làm chủ cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Hải, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên đang hướng dẫn các học viên tại lớp dạy xóa mù chữ ở thôn Vằng Dọoc.
Cô Nguyễn Thị Hải, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên đang hướng dẫn các học viên tại lớp dạy xóa mù chữ ở thôn Vằng Dọoc.

Thắp sáng tri thức nơi bản nghèo

Cô Nguyễn Thị Hải, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung, xã Nghĩa Tá là người đứng lớp dạy xóa mù chữ ở thôn Vằng Dọoc. Từ tháng 6/2025, cô bắt đầu hành trình đặc biệt tại lớp xoá mù chữ cho 19 học viên người Mông, tuổi từ 30 đến 60.

“Ngày đi dạy ở trường, tối lại đi bộ lên bản. Có hôm trời mưa, đường trơn, tôi ngã mấy lần nhưng nghĩ đến bà con vẫn đợi mình, tôi lại đi tiếp,” cô Hải kể.

Học viên của cô hầu hết là những người chưa từng được đến trường; hoặc nghỉ học sớm vì hoàn cảnh. Họ đến lớp với nhiều bỡ ngỡ, người chưa biết cầm bút, người nói tiếng phổ thông chưa sõi. Hiểu rõ rào cản ngôn ngữ, cô Hải tự học tiếng Mông để giảng dạy song ngữ, giúp bà con dễ hiểu và gần gũi hơn.

Những bài học của cô gắn liền với cuộc sống hàng ngày, chữ “b” là “bắp ngô”, chữ “n” là “nương rẫy”. Học viên vừa học vừa thực hành, mỗi buổi học là một niềm vui, một bước tiến nhỏ trên con đường từ “mù chữ” đến “làm chủ tri thức”.

Với bà con Vằng Dọoc, học chữ không chỉ để đọc viết, mà còn là chìa khóa thoát nghèo. Chị Lò Thị Chủ, sinh năm 1975, từng ngại ngần vì tuổi đã ngoài 50 mới cắp sách đến lớp. Nhưng sau vài tháng, chị đã có thể đọc bảng thông báo của xã, ký tên khi nhận tiền hỗ trợ thay vì phải “lăn tay”. “Giờ biết chữ, mình thấy tự tin hơn nhiều. Đi chợ cũng không sợ bị tính sai, đọc được tờ hướng dẫn phân bón, làm nông cũng dễ hơn,” chị vui mừng chia sẻ.

Sau 4 tháng học tập, các học viên đã tự tin hơn trong việc học tập
Sau 4 tháng học tập, các học viên đã tự tin hơn trong việc học tập

Còn chị Sùng Thị Chợ (sinh năm 1980) thì xem lớp học là động lực để thay đổi cuộc đời: “Trước đây, mình không hiểu cán bộ nói gì khi tuyên truyền. Giờ học tiếng phổ thông, mình nghe hiểu, biết ghi chép. Học chữ giúp mình học làm ăn, biết ghi sổ bán ngô, biết tính toán lời lãi.”

Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, lại tạo ra bước ngoặt lớn trong nhận thức và đời sống. Khi biết chữ, người dân có thể đọc thông tin về kỹ thuật trồng trọt, phòng chống dịch bệnh, nắm được chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất. Nhiều hộ nhờ đó mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác mới, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập rõ rệt.

Lớp học mở đường cho tương lai

Không chỉ Vằng Dọoc, tại thôn Bản Ca của xã Nghĩa Tá, lớp xóa mù chữ cũng được mở từ tháng 6/2025. Thầy Nông Ngọc Tùng, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung, là người trực tiếp đứng lớp.

Lớp có 17 học viên, độ tuổi từ 34 đến 62, phần lớn là phụ nữ DTTS. Mỗi tuần, họ học 6 buổi, từ 19h30 đến 21h30. Nhiều người phải đi bộ hàng cây số trong đêm tối để kịp giờ học, nhưng chưa ai bỏ buổi nào. “Thấy các cô chú lớn tuổi vẫn hăng say học, mình thấy nghề giáo thật ý nghĩa,” thầy Tùng xúc động nói.

Khác với lớp học thông thường, lớp xóa mù chữ ở vùng cao đòi hỏi phương pháp linh hoạt. Thầy Tùng kể: “Chúng tôi dạy bằng ví dụ quen thuộc, phép cộng, phép trừ gắn với đong gạo, đếm ngô, buôn bán ở chợ. Bà con vừa học vừa cười, nhớ nhanh mà không thấy sợ chữ.”

Thầy Nông Ngọc Tùng, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung, là người trực tiếp đứng lớp xoá mù chữ ở thôn Bản Ca
Thầy Nông Ngọc Tùng, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung, là người trực tiếp đứng lớp xoá mù chữ ở thôn Bản Ca

Sau vài tháng, kết quả hiện rõ, học viên biết đọc, biết viết, biết làm các phép tính cơ bản. Quan trọng hơn, họ tự tin hơn trong giao tiếp, chủ động hơn trong sản xuất. Có người đã mạnh dạn ghi chép nhật ký mùa vụ, biết tính toán chi phí, thu nhập để điều chỉnh cách làm ăn.

Cô Hoàng Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trung, khẳng định: “Xóa mù chữ không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là giải pháp căn bản giúp vùng đồng bào phát triển bền vững. Khi bà con biết chữ, họ có thể tiếp cận tri thức, nắm bắt cơ hội, tự vươn lên thoát nghèo.”

Theo cô Loan, nhờ các lớp học xóa mù chữ, nhiều học viên đã biết đọc tài liệu hướng dẫn sản xuất, biết tính toán khi vay vốn, mua phân bón, thức ăn chăn nuôi. “Một khi người dân chủ động được kiến thức, họ sẽ tự tìm cách làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình,” cô Loan nói.

Không chỉ dạy chữ, những lớp học ấy còn giúp gắn kết cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, tăng cường đoàn kết giữa người dân. Bà con giúp nhau luyện viết, cùng trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi.

Giữa núi rừng Thái Nguyên, ánh đèn nơi lớp học xóa mù chữ vẫn kiên trì tỏa sáng mỗi tối. Không có bục giảng, không bảng thành tích, nhưng ở đó, tri thức đang mở đường cho sự đổi thay.

Tin cùng chuyên mục
Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật nơi biên giới

Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật nơi biên giới

Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Ia Rvê tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương.