Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Sắc màu 54
Mùa Xuân ngược núi Dào San vui hội Gầu Tào
Hà Minh Hưng
-
15:03, 05/02/2023
Lễ hội Gầu Tào là lễ hội truyền thống của người Mông và được cộng đồng dân tộc Mông thuộc các xã: Dào San, Mù San, Lản Nhì Thàng, Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Sin Suối Suối… của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu gìn giữ từ xưa đến nay.
Tweet
01-02-2023
Than Uyên phục dựng lễ hội “Gầu Tào”
07-02-2022
H’Mong Village tổ chức lễ hội Gầu Tào
Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đánh trống khai hội
Đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ phát biểu khai mạc
Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu tặng quà và chúc mừng xã Dào San - đơn vị đăng cai tổ chức Lễ hội
Lễ hội Gầu Tào còn có tên gọi khác là hội “Sải Sán”, là một lễ hội truyền thống của đồng bào Mông được tổ chức vào dịp tháng Giêng với ý nghĩa cầu cho mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội Gầu Tào năm nay diễn ra trong hai ngày (3 – 4), tức ngày 13 và 14 tháng Giêng, lễ hội được tổ chức tại xã Dào San thu hút đông đảo cộng đồng người Mông trong và ngoài tỉnh về dự hội.
Lễ hội Gầu Tào ngoài cúng đầu trâu ra, thì phải có một chú gà trống đẹp, để thầy mo xin lễ trước khi hành lễ chính.
Lễ hội được tiến hành vào mùa Xuân trong ba năm liền - mỗi năm người ta trồng một cây nêu để ba gia chủ sẽ lần lượt lấy cây nêu và những vật treo trên cây về để có được phúc, lộc.
Lễ hội là dịp trai giá gặp gỡ trò chuyện, được ném quả pao mình yêu thích…
Những thiếu nữ Mông duyên dáng trong ngày hội
Theo truyền thuyết dân gian kể lại, Lễ hội Gầu Tào chỉ đơn thuần gắn liền với việc cầu tự (cầu con). Đến nay, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng, Lễ hội được nhân rộng trở thành Lễ hội của cộng đồng, với mong ước cầu chúc một năm mới mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trò chơi bịt mắt đánh chiêng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
Huyền bí Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn
Gầu Tào
Lễ hội Gầu Tào
người Mông
Lai Châu
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Lạng Sơn: Gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống lễ hội đầu năm
Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định Xuân Quý Mão 2023
Ngày Xuân mục sở thị sới vật truyền thống làng Sình
Tin cùng chuyên mục
Lễ hội "Bun Vốc Nặm" của người Lào ở Lai Châu
Dân tộc Lào ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là cộng đồng dân cư sinh sống chủ yếu ở ven các con suối, những nơi có nhiều nước, thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Dân số không đông nhưng đời sống văn hóa tinh thần của người Lào có nhiều nét đặc sắc. Một trong những lễ hội tiêu biểu của người Lào là "Bun Vốc Nặm"- lễ hội té nước được tổ chức vào cuối mùa Xuân với mong ước, cầu mưa thuận, gió hòa một vụ mùa mới bội thu…
Khâu Vai mùa hoa ban nở
Tôn vinh Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Kiều và hát ru làng biển Cảnh Dương
Nghệ An: Đồng ý chủ trương tu bổ, tôn tạo khẩn cấp Tháp Xốp Lợt
Hai Nghệ nhân Nhân dân tiêu biểu của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Thiết kế chính sách (Bài 1)
Thánh đường Hồi giáo Chăm ở Trà Vinh: Nơi giáo dục lòng yêu thương, sống tốt đời đẹp đạo
Đẩy lùi cái xấu ở Giàng Ly Cha - nơi một thời là "điểm nóng"
Xuân ấm trên bản vùng cao Cóc Rế
Thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên DTTS: Sức trẻ vươn xa (Bài 2)
Thiêng liêng Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách (Bài cuối)
Đồng bào các tôn giáo ở Gia Lai góp sức xây dựng quê hương: Tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động, hòa nhập với sự phát triển của địa phương (Bài 2)
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghề vẽ sáp ong của người Mông ở Yên Bái